Kể từ lúc quen nhau ở CLB Bóng chuyền hay bắt đầu yêu đương ngay sau đó, Yaku biết Lev là một cậu nhóc rất thật thà, THẬT THÀ ĐẾN NGU NGỐC. Mỗi khi suy nghĩ một điều gì, em ấy đều nói huỵch toẹt ra, nhưng lại không làm người khác khó chịu, ngược lại còn thấy em ấy là một đứa trẻ to xác, rất đáng yêu.
Như hôm nay, Lev lại theo thói quen mấy năm nay. Em ấy luôn nhìn anh ra một chú mèo nhỏ nhắn lùn tịt ở mọi lúc mọi nơi, "đại thành công" chọc Yaku giận dỗi.
"Còn giận hả? Em xin lỗi."
"Tại mày chọc anh lùn."
"Không phải em cố ý chê anh lùn. Chỉ là em nghĩ, anh lùn như thế, không tốt cho xương cổ của em."
"Được, lần sau mày quỳ xuống nói chuyện với anh, đổi lại thành không tốt cho xương cổ của anh."
Yaku ngang ngược nói, nhưng trong lòng lại âm thầm chịu đựng cái hào quang thiên thần mà thằng nhóc kia toả ra.
"Còn có...", Yaku hắng giọng nói tiếp, "Lần sau mày có còn nhìn anh thành mèo nữa không?"
"Còn chứ!", Lev tỉnh bơ trả lời.
Yaku : ...Cái tên không biết trời cao đất rộng, thế thái nhân sinh này :)
BẠN ĐANG ĐỌC
「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼
Fanfiction"𝘽𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮." Những mẩu truyện đáng yêu về OTP, ngắn dài đăng tất. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.