P.26 [DaiSuga] ĐOÁ BẠCH TRÀ.

413 43 0
                                    

"Bà ơi, khi chết linh hồn con người ta sẽ đi về đâu hả bà?"
"Điều đó có quan trọng đâu nhỉ? Khi con vẫn sống, con vẫn còn hi vọng..."
"Không đâu bà ơi. Con không còn sống, con không còn hi vọng nữa rồi."

Từng câu từng chữ lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu Sugawara. Trong đêm tối đen như mực, cậu điên cuồng lao vào làn mưa cuối thu buốt giá như một con thiêu thân. Chớp loé lên những tia điện, tiếng sấm ì ùng. Gió rít gào, thổi bay những thứ gì cản trở đường đi của nó. Cả người cậu ướt đẫm. Bộ quần áo mỏng bằng vải thô đã không thể giữ ấm cho cậu. Mặc, cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân trần mỏi mệt, có lẽ khi ấy cậu sẽ thấy một nơi mà người ta không khinh miệt cậu nữa. Bước chân nhỏ bé chạy thục mạng trên con đường hoang vắng.

Tên họ đầy đủ của cậu là Sugawara Koushi. Đây là món quà duy nhất mà người bà mù loà để lại cho cậu trước khi nhắm mắt rời bỏ trần thế. Một cái tên thật đẹp đẽ và tràn ngập hi vọng như cái cách bà mong mỏi đứa cháu này lớn lên. Ấy là bởi vì, cậu là một "nhân loại mới" – một sinh vật được kết hợp bởi zombie, ác mộng của nhân loại và con người, hay bây giờ gọi là "nhân loại cũ". Trên thế giới, không có một ai chấp nhận sự sống của "nhân loại mới" ngay tại thời điểm tận thế này. Con người nghĩ "nhân loại mới" là những người bị Thượng đế trừng phạt, giáng xuống trần gian mãi mãi. Linh hồn bọn họ không thể trở về thiên đàng để hầu hạ Ngài. Bọn họ bị tước đi quyền được chết. Bọn họ bất tử. Thế nên, khi cậu cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ ruồng bỏ, có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, người khác nhìn vào thì đều khinh miệt. Tất cả những người đó đều hành hạ, chửi rủa cậu y như cách người ta đánh đập một con súc sinh. Chỉ có mỗi mình bà là yêu thương cậu, mỗi ngày đều âu yếm gọi tên cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng bạc của cậu. Từng ngày từng ngày lại trôi đi, cậu chịu đựng, cậu nhẫn nhịn, cậu cố gắng, mang trong lòng hi vọng một lúc nào đó bọn người kia sẽ công nhận cậu. Nhưng mà, nói cậu ngu ngốc hay là ngây thơ đây? Khi cái quan niệm ngàn đời "súc vật cho dù có dát vàng thì ngàn đời vẫn là súc vật" tự cổ chí kim đã ăn sâu vào máu của mỗi con người đang sống. Vậy thì cậu còn ở đó làm gì cơ chứ? Tiếp tục làm trâu làm bò cho bọn họ vũ nhục, chịu đựng những cơn đau hành hạ thân xác ư?
Không, cậu không muốn. Cậu chỉ muốn làm một con người đúng nghĩa mà thôi.
Và rồi, trong một cơn mưa tầm tã cuối thu, có một thân hình nhỏ bé dần dần biến mất trong làn nước trắng xóa.

Đôi chân trần vẫn chạy không ngừng nghỉ. Từng vết thương đau nhói chất dần chất hoài lên hai bàn chân nứt nẻ của cậu. Những giọt mưa lạnh lẽo, sắc bén như mũi kim lướt qua da thịt, nhức nhối. Cậu vấp ngã, một thanh thép rỉ sét quẹt qua gương mặt đã tái đi vì đói, vì rét, máu tươi ứa ra. Đầu gối khuỵu xuống nền bê tông đổ nát, những viên đá tai mèo bất chấp xuyên qua lớp vải rách rưới, đâm vào đầu gối trầy xước, rướm máu. Cậu cắn răng, nặng nề dựa vào một cây cột cũ kĩ để đứng dậy.

"Rầm!!!"

Cây cột đột nhiên đổ ầm xuống. Cậu mất đà chúi đầu về phía trước, và có nguy cơ bị cây cột đè lên người. Một vài ánh đèn pin loé lên ở đằng trước. Một viên đạn xé gió lao đến, ghim vào khe nứt của cây cột làm nó nổ tung. Từng mảng bụi lấp loé dưới ánh đèn, một đám người đi tới. Cậu vội vàng nép sau một bức tường. Lồng ngực cậu phập phồng, đến thở cũng không dám thở.

「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ