Kuroo tỏ tình Kenma vào lễ ra trường của anh ấy. Trước những lời tình ý rót đầy mật ngọt, em gật đầu đồng ý. Tiếng cười giòn giã hạnh phúc vang lên trong cái nắng đầu hạ rực rỡ. Đôi chim ri trải qua vài trăm ngày hạnh phúc. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của đối phương, tất thảy mọi thứ trong thế gian đều không quan trọng nữa. Anh yêu em, em yêu anh, cả hai đều cần nhau. Chỉ vậy là đủ.
Thế nhưng chỉ qua vài năm yêu xa, ngay trong thời điểm nồng thắm nhất, anh và em đã chia tay. Không ai lên tiếng, cả hai đều đồng ý kết quả này. Mặc dù vốn là tình nguyện, thế nhưng trong lòng cả hai lại vô tình tồn tại một khoảng trống mất mát khó diễn tả nên lời.
Trong một chiều hạ, mưa tầm tã như trút nước, chuyến bay đưa em rời thủ đô Tokyo, trốn chạy thứ cảm xúc hỗn loạn không tên.
Ngày hôm đó, thế giới của anh dường như sụp đổ. Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều dài đằng đẵng tựa mười triệu năm. Nỗi nhớ nhung người thương dày vò tâm trí, ám ảnh đến tận trong giấc ngủ, anh gần như sắp phát điên. Đúng, anh điên, anh điên vì tình, mà cũng điên vì em. Từng viên thuốc an thần, từng chai dịch truyền vào cơ thể đầy mệt mỏi, nhưng không thể xoa dịu tâm hồn rời rạc thành từng mảnh của anh.
Tình yêu ấy mà, càng cố chấp lại càng chịu nhiều dày vò đau đớn. Đau lòng thay, trong khi anh đang quay cuồng giữa "nhớ" và "quên", em lại chưa một lần quay đầu lại. Mà đáng sợ nhất, cũng chính là thói quen hàng ngày. Nó len lỏi vào trong cuộc sống của con người một cách lặng lẽ, và âm thầm cắm rễ sâu đến nỗi khi nó biến mất chúng ta mới phát hiện một lỗ hổng không tài nào lấp lại. Mọi thứ đều đang rất tốt, rất hạnh phúc, nhưng em lại rời bỏ anh đi, mặc anh bơ vơ rúc mình vào chốn tối tăm, ngơ ngác tự mình liếm láp vết thương.
***
Thoáng chốc hai năm đã trôi đi. Sau từng ấy thời gian rời Tokyo, rời bỏ người thân bạn bè, tìm đến một chân trời mới để trốn chạy mối tình còn dang dở, Kenma trở về. Hôm ấy là một ngày âm u đến lạ. Một mảng trời đen kịt bao phủ toàn bộ thành phố. Kuroo hay tin em ấy trở về, bèn ra đứng đợi ở sân bay. Từng phút lại từng phút trôi qua, tâm tình anh kích động, tràn ngập hi vọng. Anh tưởng tượng hình ảnh bé con yên tĩnh bước xuống máy bay, mái tóc vàng nổi bật dưới nền trời. Đã rất lâu rồi, anh chưa được gặp em. Thế nhưng, hình ảnh của em như tạc sâu vào tâm trí, ám ảnh anh suốt bao năm trời. Chỉ có anh biết, khi em nói lời chia tay, lòng anh vỡ vụn. Lần này em về, anh mong có thể nối lại đoạn tình xưa.
Vậy mà trời lại phụ lòng người. Khi máy bay hạ cánh, anh đã nhanh chân chạy ra. Anh đứng mãi, nhìn vào đoàn người đang xuống. Sau đó, là một chiếc quan tài được đặt lên một chiếc xe đẩy. Bố Kenma bất lực đỡ người mẹ của em ấy đã đau lòng đến ngất đi, những người đi theo phụ trách đẩy xe. Lúc đó, anh chết lặng. Trong lòng he hé một chút hi vọng, bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn. Anh bước nhanh về phía chiếc quan tài đang nặng nề di chuyển. Bố em nhìn thấy, xót xa nhìn người con trai trước mặt.
"Tetsuro - kun...", giọng ông nghẹn đi, "Thật xin lỗi. Ta không thể đưa Kenma lành lặn trở về."
Kuroo cố gắng ngăn những giọt nước mắt, hỏi ông :
BẠN ĐANG ĐỌC
「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼
Fanfiction"𝘽𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮." Những mẩu truyện đáng yêu về OTP, ngắn dài đăng tất. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.