P.25 [ KuKen ]

478 50 2
                                    

Sắc trời ảm đạm dần buông lơi. Vài vệt nắng yếu ớt cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, vẽ lên những đốm vàng nguệch ngoạc lên trên thân hình cao lớn đang gục đầu bên bức tranh còn dở dang. Mái tóc đen rũ xuống khung giấy đã được lấp đầy bởi những màu sắc đẹp đẽ. Đôi mắt đầy quầng thâm mệt mỏi nhắm nghiền. Đã bao lâu anh chưa được ngủ vậy? Cậu đứng đó tự hỏi, hàng mi khẽ chớp. Mái tóc màu vàng kim rực rỡ như được phủ lên một lớp hào quang trong cái nắng chiều muộn màng. Đôi con ngươi trong veo, tĩnh lặng như mặt nước khẽ rung động. Cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, rồi khựng lại giữa không trung. Sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ như thế, bàn tay trắng trẻo khẽ khàng luồn vào từng khe tóc đen tuyền, xoa mái tóc dựng đứng của anh chàng họa sĩ. Quả thật rất mềm mại, ánh mắt cậu sáng rực. Bàn tay không ngoan ngoãn một lần lại thêm một lần nữa xoa tới xoa lui. Nghiện mất rồi. Cậu chép miệng. Những ngón tay thon dài mân mê những sợi tóc đen nhánh, trong ánh mắt ngập tràn si mê.

Ánh mặt trời dần ngả mình xuống rặng núi phía Tây, để rồi tia nắng cuối ngày gãy làm đôi. Màn đêm lạnh lẽo hững hờ bước tới, dẫn theo bóng tối huyền bí bao trùm khắp nơi. Thành phố lúc này đã lên đèn, chỉ còn căn phòng làm việc của Kuroo vẫn chưa mở đèn, tối om.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu như trầm mình vào bóng tối, an tĩnh ngồi đó càn quấy mái tóc anh. Giấc mơ ăn cá thu nướng bị quấy nhiễu, anh nhíu mày. Đôi mắt chầm chậm mở ra, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp được phóng đại, có chút thân quen lại vừa lạ lẫm. Anh lục lọi kí ức về gương mặt này, có tất cả nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt. Chẳng lẽ là "Déjà vu"? Nghĩ tới đây, anh lập tức tống nó ra khỏi đầu. Anh tự tin bản thân có trí nhớ rất tốt, tuyệt đối không bao giờ quên cái gì liên quan đến cuộc sống của mình. Anh quay đầu lại nhìn cậu, cất tiếng hỏi :

"Em là ai?"

Cậu nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lên xoa cằm. Trong đầu nghĩ xem có nên trêu chọc anh ta một chút hay không? Mặc anh đang còn ngồi co ro một góc kêu chít chít meo meo, liên tục bắn ánh mắt đầy phòng bị đến người mình, cậu chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại :

"Tôi là ai? Con mẹ nó bây giờ anh dám hỏi tôi là ai? Anh còn không nhớ tôi là ai mà anh dám mở miệng ra hỏi tôi là ai? Chính anh tạo ra tôi mà bây giờ con mẹ nó anh còn hỏi tôi tôi là ai? Anh nhìn rõ gương mặt này xem tôi là ai?"

Trong giọng nói ẩn chứa đầy tức giận cùng khinh thường. Anh nghệt mặt, hàng loạt suy nghĩ nảy ra liên tục trong đầu anh. Anh tạo ra cậu, tức là anh là cha của cậu. Cả người anh đột nhiên run lẩy bẩy, anh từ khi nào có đứa con lớn đến như vậy?

Bỗng, một suy nghĩ loé ngang qua như điện giật, anh bừng tỉnh. Anh run rẩy quay đầu lại nhìn rõ gương mặt như thiên thần ấy, xác nhận lại một lần nữa. Đúng, không sai, chính là cậu - đứa nhỏ mà anh tạo ra. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi dè dặt mở miệng :

"Kozume Kenma?"

"Chính xác", Kenma gật đầu một cái, còn vỗ tay tạo hiệu ứng, mà gương mặt lạnh nhạt không có nửa điểm biểu tình, "Là tôi."

Anh lại rơi vào trầm tư. Nhận ra điểm gì đó khác thường, anh hốt hoảng ngẩng đầu dậy.

"Tại sao em lại tới đây?"

「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ