*
Trời đã vào đông. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Ở dưới đường, có vài ánh đèn dầu lấp ló đung đưa trong đêm. Dăm ba tiếng xì xào nho nhỏ từ quán rượu dưới lầu vọng lên trên tầng áp mái. Em nằm co ro phía cửa sổ. Sẽ chẳng ai nhận ra, thậm chí không có ai dám tin, đây là đứa con được tạo hoá nâng niu, gã nhân vật chính bảnh bao như lời người ta đồn đại trong bao vở kịch nổi tiếng, kể cả vở “Hồ Thiên Nga” sắp tới của nhà hát kịch Fukurodani trứ danh nhất kinh thành - Akaashi Keiji. Gió lùa qua khe cửa, thổi tung tấm rèm rách rưới, mang theo hơi thở lạnh buốt của bà chúa Tuyết. Bộ đồ chắp vá bằng vải thô chẳng thể giữ ấm cho thân thể bé nhỏ của em. Em thu mình lại một góc, rồi nâng mí mắt nặng trĩu nhìn qua khung cửa sổ bé tí tẹo. Kia rồi, miệng em nhoẻn cười. Một ánh sao màu hoàng kim toả sáng giữa bốn thanh gỗ mục nát, một vì tinh tú vô danh, được em gọi bằng cái tên thân thương, Acaronar*. Trừ mái ngói thủng nát của căn nhà kho cũ kỹ xập xệ ở dưới quê em, ở đây chẳng thể xuất hiện nơi nào ngắm Acaronar đẹp như khung cửa gác mái của quán rượu này, cũng là nơi ở tạm thời của em, trước khi vở kịch “Hồ Thiên Nga” chính thức ra mắt công chúng. Em cũng mới gặp lại Acaronar dạo gần đây.
“Cậu vẫn tỏa sáng lung linh xinh đẹp như lần đầu tiên gặp, Acaronar ạ.”
Bàn tay em giơ lên, khẽ khàng vuốt ve không trung, tựa như vuốt ve Acaronar. Rồi em nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, cũng là lý do em bất chấp theo đuổi cái nghề vũ công ballet đầy bạc bẽo này. Đó là khi em gặp một “ngôi sao” đúng nghĩa, người đã chỉ cho em sự xinh đẹp của dòng sông ngân vào buổi đêm. Nào là chòm sao Leon, hay chòm Virgo, thậm chí gã còn chịu ngồi trước căn nhà kho tồi tàn của em từ sáng cho đến tối chỉ vì muốn chỉ cho em xem cơn mưa sao băng Leonist**. Một đứa trẻ mồ côi, sớm chẳng còn cha mẹ, không có anh em như Akaashi, lần đầu cảm nhận được sự ấm áp. Có một thứ gì đó trông thật đẹp đẽ, mọc rễ và nảy mầm trong tâm hồn bé bỏng của em. Cho đến một ngày, khi dòng ngân hà chầm chậm rải những viên đá quý lên thứ nước đen tuyền của mình, gã đưa cho em một nhánh lông vũ.
“Em rất đẹp, như là hiện thân của Acaronar vậy”,gã nói.
“Acaronar là ai?”, em mân mê nhánh lông vũ trắng muốt, hỏi.
“Đó là một vì sao xa xôi”,gã chợt nhìn xa xăm, rồi bỗng, tay gã giơ lên trời, “Kia, Acaronar yêu quý.”
Em nhìn theo ngón tay của gã, men theo từng dòng lấp lánh của sông Ngân, và rồi, trước mắt em ánh lên tia sáng hoàng kim ngạo nghễ của Acaronar. Có lẽ, bây giờ em có thể nhầm lẫn giữa chòm Virgo và Gemini, không biết mưa sao băng Leonist xuất hiện khi nào, nhưng, duy chỉ có Acaronar - ánh sao kiêu ngạo nhưng cần cù đã theo nẻo bước chân của em từ vùng nông thôn hẻo lánh đến kinh thành phồn hoa, em sẽ nhận ra ngay giữa biển sao. Nó gieo hy vọng tới cho em, hệt như gã vậy, nhưng gã lại rời bỏ em. Gã nói, nơi đó chỉ là một trong vô số những trạm dừng chân trong hành trình vô định của gã, còn lâu đài xa hoa chốn kinh thành đô hội mới là chốn nghỉ ngơi của gã. Nếu em muốn tìm gã, hãy trở thành một vũ công ballet thành công trước muôn vàn ánh sáng.
“Ta đùa thôi.”
“Không sao, em nghiêm túc.”, em đáp. Em thật lòng đối với gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼
Fanfiction"𝘽𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮." Những mẩu truyện đáng yêu về OTP, ngắn dài đăng tất. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.