Chương 6

1.6K 152 21
                                    

Kang Taehyun chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập thật sự nhanh. Đến sáng, cậu thức dậy, lúc mở mắt ra cũng có chút hồi hộp. Nhưng cuối cùng, trước mặt cậu không phải là gương mặt của Choi Beomgyu. Ở bên cạnh cậu trống trơn, chẳng có ai cả.

"Anh ta đi làm rồi à?" Kang Taehyun tự hỏi. Chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay cậu dậy hơi trễ, anh ta đi làm mất rồi?

Kang Taehyun chậm rãi xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi gật gù đi ra ngoài.

"Dậy rồi à?" Choi Beomgyu ngẩng đầu lên hỏi cậu. Anh ngồi bên ghế sofa, trên tay cầm tờ báo. Dáng người anh cao gầy ngồi đấy, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng trông thật đẹp trai. Cặp kính gọng vàng của anh phản chiếu ánh nắng ban mai, lấp lánh rạng ngời.

Kang Taehyun giả bộ thờ ơ nói, "Giờ này vẫn chưa đi làm. Chậc chậc."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà." Choi Beomgyu cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Kang Taehyun chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, hơi ngẩng ra một chút. Thế à. Không ngờ anh ta cũng có ngày nghỉ đấy. Từ khi ở chung với Choi Beomgyu, nhìn thấy cường độ làm việc của anh, Kang Taehyun còn nghĩ rằng anh ta còn chẳng có ngày nghỉ cơ.

Choi Beomgyu lại ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, "Trên bàn có đồ ăn sáng."

"Ừm."

Kang Taehyun cúi đầu, cảm giác có chút gượng gạo. Dù ở chung với anh ta cũng đã được mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên anh và cậu không bận rộn đấu khẩu nhau. Đôi khi yên tĩnh như thế này thật là yên bình.

Buổi sáng yên bình chậm chạp trôi qua, trong nhà chỉ có tiếng sột soạt của tờ báo mà Choi Beomgyu đang đọc cùng với tiếng lạch cạch phát ra từ bát đũa của Kang Taehyun. Một buổi sáng thật quá đỗi nhàn rỗi và nhẹ nhàng.

Kang Taehyun ăn sáng xong, chuyên tâm đi rửa bát rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh. Nếu như là ngày thường thì cậu hẳn đã nằm lăn trên sofa từ lâu rồi, lúc này có Choi Beomgyu ở đây, cậu lại chẳng dám làm thế.

"Lại đây." Choi Beomgyu nhìn cậu nói.

"Làm gì?"

"Sao lại ngồi xa thế?" Anh cau mày.

Kang Taehyun khó hiểu hỏi, "Thế tại sao tôi phải ngồi gần anh?"

Choi Beomgyu nhướng mày, nói vẻ đương nhiên, "Sưởi ấm cho tôi."

"Hả?"

"Tôi già rồi. Dễ lạnh."

"..."

Choi Beomgyu đặt tờ báo xuống, đưa hai tay ra, "Nhanh lên."

Kang Taehyun nhìn anh rồi lại nhìn hai tay cùng khoảng trống trông vừa người mình đó. Gương mặt dần nóng lên, cậu chẳng biết phải làm sao. Cảm giác xấu hổ khiến cậu chỉ cúi đầu, trong lòng cũng không dám từ chối, chậm chạp tiến đến bên cạnh.

Choi Beomgyu nắm lấy tay cậu, kéo một cái, cả người cậu đã ngồi vào trong lòng anh.

Kang Taehyun co người cúi gằm mặt, chẳng dám động đậy. Trái tim cậu đập liên hồi, âm thanh đó, Kang Taehyun nghe thấy vô cùng rõ ràng. Còn gương mặt cậu lúc này, hẳn là phải đỏ lắm.

[FANFIC BEOMHYUN] [ABO] NGÀY HÔM ẤY KHI NHÌN THẤY EM, TÔI ĐÃ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ