Chương 10

1K 126 7
                                    

"Hắt xì." Chẳng hiểu vì sao mà từ sáng đến giờ Kang Taehyun cứ nhảy mũi suốt. Cậu quẹt mũi ngồi xuống ghế, nghi hoặc nghĩ, bị cảm rồi chăng?

Anh Hoo uể oải bước vào, vừa ngáp vừa nói, "Đến đông đủ chưa? Bắt đầu làm nha."

Kế hoạch hôm nay của bọn họ là dọn dẹp tầng 2 và tầng 3. Nếu dọn xong thì ngày mai nơi này đã có thể đi vào hoạt động rồi. Cậu cùng Choi Soobin khiêng những vật dụng không cần thiết hoặc hư hỏng xuống kho. Nhưng cứ khiêng được một vài món thì thanh niên họ Choi lại xin nghỉ một chút. Anh ta vừa thở hổn hển vừa mở nắp chai nước uống một ngụm, nói, "Sao cậu nhìn nhỏ nhắn vậy mà khỏe thế?"

Kang Taehyun nhún vai, thầm nghĩ, nghỉ ngơi hơi lâu, cảm giác cơ thể cũng không được dẻo dai lắm. Cậu nói, "Cũng không khỏe lắm. Do anh yếu thôi." Lại nhớ đến người kia, cả người toát lên khí chất thư sinh như thế, vậy mà cũng thật khỏe.

Không biết bây giờ anh ta đang làm gì. Hẳn là... bận công việc?

Cậu lắc mạnh đầu một cái. Tự hoài nghi bản thân tại sao lại nghĩ đến anh ta ngay lúc này.

Tập trung!

Bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại quay lại công việc của mình. Thoáng cái, đến giờ nghỉ trưa, hành lang các tầng đã sạch sẽ láng bóng. Kang Taehyun đứng chống nạnh một bên, say mê chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Thật đúng lúc, giọng anh Hoo ở dưới lầu vọng lên, "Xuống ăn cơm nè mấy đứa!"

Bụng Kang Taehyun đã đói meo, Choi Soobin cũng vậy. Bọn họ nối đuôi nhau chạy xuống. Ở dưới căn bếp sạch sẽ, anh Hoo bày ra một bàn đồ ăn từ chính đến phụ, vô cùng đầy đủ. Kang Taehyun nhìn mà mở mang tầm mắt.

"Mau ăn đi, kẻo nguội." Anh Hoo giục.

Kang Taehyun kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay cầm đũa, miệng vừa nói em sẽ ăn ngon thì đôi mắt đã quét đến dĩa thịt chiên. Tay thì gắp miến xào, vô cùng nhanh nhẹn. Choi Soobin không nhanh bằng cậu, ăn uống từ tốn lại nhai kĩ càng.

Anh Hoo cũng ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Bàn ăn nhanh chóng bị càn quét hơn phân nửa.

Choi Soobin khen ngợi, "Anh Hoo khéo tay quá!"

"Đừng khen nữa, đừng khen nữa, mặt đỏ luôn rồi này." Anh Hoo xua tay nói.

Ting ting tang tang~

Là điện thoại của anh Hoo reo lên. Anh Hoo vội dừng đũa nhấc máy. Chẳng biết là nói chuyện gì, gương mặt của anh Hoo lại khá căng thẳng. Choi Soobin cũng ngừng đũa, tròn mắt nhìn Kang Taehyun. Hai anh em bọn họ đá mắt nhau qua lại, hoang mang vô cùng.

Đợi đến khi đầu dây bên kia ngắt máy, anh Hoo mới thở phào, ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang vô cùng sốt ruột. Anh mỉm cười nói, "Chúng ta có khách đặt phòng rồi. Tối mai anh ta sẽ đến. Hehe".

Nói xong anh còn đưa ngón tay chữ V, cười vui vẻ. Còn tự cảm thán, "Cuối cùng cũng có khách quay lại rồi."

Hai anh em bên kia nghe vậy, đồng loạt thở phào. Thế mà lúc nãy gương mặt anh ta căng thẳng lắm cơ. Hai người họ còn tưởng sắp phải cuốn gói ra khỏi đây luôn rồi.

[FANFIC BEOMHYUN] [ABO] NGÀY HÔM ẤY KHI NHÌN THẤY EM, TÔI ĐÃ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ