Chương 14

1K 142 19
                                    

Chẳng biết đã nằm trên giường bao lâu, ý thức của Kang Taehyun cũng trở nên mơ hồ. Cậu cứ nằm đó tự chịu đựng kỳ phát tình đáng ghét này. Đến khi cơn nóng giảm được đôi chút, cậu mới có thể coi như là thoải mái hơn.

Nặng nề mở đôi mắt ra, Kang Taehyun chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối om. Đồng hồ hiển thị 8 giờ. Cậu đã ngủ được gần một ngày rồi sao?

Kang Taehyun khó chịu ngồi dậy. Cơ thể truyền đến cơn nhức mỏi khiến cậu khẽ rên. Kỳ phát tình này cũng biết hành người khác thật. Nếu như không nhờ có thuốc ức chế, Kang Taehyun thật sự không dám nghĩ cậu sẽ trở nên như nào nữa...

Sau một ngày trôi qua, mùi hương của cậu có lẽ đã giảm bớt, không còn quá nồng đượm như hôm trước. Dù vậy, không biết khi nào cơ thể cậu mới có thể trở lại bình thường.

Cộc cộc

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn ra cửa, cất giọng, "Vâng?"

Vừa nghe giọng nói của minh, Kang Taehyun ngạc nhiên ôm miệng. Không ngờ sau một ngày chịu đựng kỳ phát tình, giọng nói của cậu trở nên khàn khàn, lại yếu ớt đến khó tin.

"Taehyun? Em tỉnh rồi à?" Người bên ngoài lo lắng hỏi.

Kang Taehyun mơ màng nói, "Vâng." Cậu khổ sở ngồi dậy mở cửa. Đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Choi Beomgyu ôm bát cháo nghi ngút khói đứng trước mặt cậu. Cặp kính của anh bị hơi nóng của cháo làm cho đọng một tầng hơi nước mỏng, đôi mắt đen láy đằng sau nó cũng trở nên mơ hồ. Không biết Choi Beomgyu đã nhẫn nhịn như thế nào trước một Omega đang phát tình, giọng anh trầm trầm cất lên, "Tôi mang cháo đến cho em."

Trong một thoáng, trái tim Kang Taehyun dường như được sưởi ấm một chút. Cậu gượng gạo cúi đầu, khách sáo nói, "Anh không cần phải như vậy. Dù sao cũng là khách..."

Là một Omega đang trong kỳ phát tình, cơ thể cậu sẽ tự nhiên có phản ứng khi ở gần một Alpha. Mặc dù lúc này, cơn phát tình của cậu đã giảm bớt phần nào, Kang Taehyun vẫn cảm thấy khó khăn vô cùng.

"Không sao đâu." Choi Beomgyu nói. Gương mặt anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, như thể mùi hương của một Omega là cậu không hề ảnh hưởng đến anh vậy.

Kang Taehyun cụp mắt mà nhận lấy bát cháo, gật đầu cảm ơn anh rồi vội quay vào phòng. Nếu ở đó thêm một lúc nào nữa, chỉ sợ cậu sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân.

Đến kỳ phát tình thật phiền phức. Nó khiến cậu nhạy cảm hơn, lại có nhiều hơn suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Kang Taehyun cẩn thận đặt bát cháo xuống bàn. Suốt cả một ngày, không hề ăn gì, bụng cậu đã đói đến cồn cào. Kỳ phát tình đã khiến cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Nếu như mùi hương của mình không hề tác động gì đến Choi Beomgyu, như vậy chẳng phải càng khẳng định rằng, anh ta đã không còn hứng thú nữa sao?

Kang Taehyun ăn một muỗng cháo, cảm giác bát cháo này có vị thật đắng.

Từ trước đến giờ, cậu cứ nghĩ rằng, rời xa Choi Beomgyu là một việc đương nhiên, là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, cậu đang bắt đầu hối hận rồi. Cậu hoài niệm cảm giác được ở trong vòng tay của anh, được anh bảo vệ, cưng chiều, nhìn cậu với đôi mắt xinh đẹp của mình thật dịu dàng. Nhưng có lẽ tất cả những ký ức đã qua đó, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

[FANFIC BEOMHYUN] [ABO] NGÀY HÔM ẤY KHI NHÌN THẤY EM, TÔI ĐÃ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ