just one

556 69 13
                                    

  "Nè Santa, em... không thể nào dùng một cây dù để che cho cả ba người"

  Đã một tuần rồi Rikimaru không đến phòng tập, hoặc là anh có đến mà Santa không bắt gặp. Santa vẫn nhớ như in cái vực thẳm sâu hun hút trong đôi mắt anh, nhớ hình ảnh của mình vỡ vụn trong đôi mắt ấy.

  Vu Dương với AK đều bảo dáng vẻ giận dỗi của Rikimaru hệt như chú mèo nhỏ vậy, xù lông lên không cho ai đến gần. Nhưng lần này có lẽ Rikimaru giận thật rồi. Santa đã nghĩ rằng Rikimaru chỉ giận một chút thôi, sau đó anh sẽ lại mềm nhũn trước trò làm nũng của em, sẽ lại ôm lấy em, cũng sẽ cùng Santa móc tay hứa sẽ không tái phạm dù anh nghĩ đấy là một trò trẻ con. Nhưng mà tới cơ hội để nói chuyện với anh, Santa không có! Sáng dậy anh đã rời đi, tối đến thì có hôm anh về rất muộn, có hôm Santa về anh đã ngủ mất.

  Ấy vậy mà càng nghĩ Santa lại cảm thấy có chút tủi thân, oan ức. Rikimaru bình thường cùng Châu Kha Vũ cười đến vui vẻ, cũng không từ chối hành động thân mật của Kha Vũ dù anh là người hay ngại. Thế mà hôm đấy Santa kéo Lưu Vũ đến cùng che dù, Rikimaru lại tức giận đến vậy, vứt cho Santa một câu xong liền quay lưng rời đi.

  "Vu Dương, tôi không hiểu" - Santa ủ rũ nhoài người về phía Vu Dương.

  "Cậu làm sao lại không hiểu?"

  "Riki-kun, có quá đáng lắm không? Tôi đối với Lưu Vũ chỉ là kiểu yêu thích và ngưỡng mộ giữa các dancer... Hôm đấy trời mưa, cậu ấy không có dù, chúng ta đều là anh em tốt, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể nhường dù cho bọn họ..."

  "Santa, cậu khó hiểu cái gì? Tôi thấy có vẻ Riki cũng khó xử lắm, hai người có giống nhau thì cũng phải thông cảm nhau chứ, sao lại chậm tiêu như nhau rồi?" - Vu Dương cười xoà trước vẻ mặt không hiểu sự đời của cậu bạn cùng phòng.

  "Lúc đó Rikimaru sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ chịu ướt mưa, càng có thể nghĩ rằng cậu chịu ướt vì Lưu Vũ. Và vì ánh mắt cậu lúc nhìn Lưu Vũ nhảy rất rất là muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy, cậu cũng không ngại cùng Lưu Vũ tiếp xúc thân mật. Rikimaru có phải sẽ nghĩ nhiều, sẽ thấy buồn không? Kha Vũ, Dận Bồng, Thiệu Lam và mọi người đều quý Riki. Kha Vũ từ đầu đã ngưỡng mộ Rikimaru tới vậy, thấy anh ấy buồn đến tôi còn muốn đem anh ấy chôn vào lòng mà vỗ về chứ huống chi là Kha Vũ. Anh ấy ngốc như vậy, cậu không nhẹ nhàng còn ghen tuông cái gì? Có phải vô lý?"

  "Santa, cậu nên kiềm chế cảm xúc, không thể nào vì chút hưng phấn mà xả thân được. Rikimaru lại là người tự ti, cậu cũng đừng nghi ngờ anh ấy như vậy nữa" - Vu Dương cười "Không biết Rikimaru đang làm gì nhỉ?"

  Santa chợt sực tỉnh. Cậu ừ ừ vài tiếng rồi chạy ra khỏi phòng tập, cũng không quên để lại lời cảm ơn với 'mẹ' mình.

  "Vu Dương, tôi đi tìm Riki, xia xìa~"

  Santa cứ vậy chạy lòng vòng, lời một lời hai đều gọi tên Rikimaru, gặp người này liền hỏi Riki, gặp người kia cũng một tiếng Riki hai tiếng Riki.

  "Santa-chan, Santa-chan, em dẫn anh tới chỗ anh ấy"

  Châu Kha Vũ ngó đầu ra từ một cánh cửa. Tay lại ra hiệu im lặng.

  "Anh không được nói là em dẫn anh tới gặp anh ấy, understand?"

  Kha Vũ ra điều kiện. Santa gật gật đầu, trên mặt ghi hẳn một câu 'tôi biết rồi, mau khai ra cậu giấu anh tôi đi đâu, đừng nhiều lời'. Châu Kha Vũ đến cũng cười khổ, bản thân vừa bị nghi ngờ là tiểu tam lại còn phải dốc công hợp lực cùng mọi người hàn gắn hai người họ. Tính là sẽ nói chuyện với Santa trước, nào ngờ lại bắt gặp một Rikimaru ủ rũ, vừa ôm vào vỗ về anh đã khóc đến thương. Vậy nên Kha Vũ đem anh vào căn phòng 'mộng tưởng' của cậu, phòng tự phỏng vấn, nơi mà Kha Vũ mơ thấy mình được vào lớp A, và đã thành sự thật.

  "Anh nói chuyện với anh ấy đàng hoàng rõ ràng đi nhá, bọn em chỉ giúp được tới đây thôi"

  Kha Vũ bỏ lại Santa đứng tồng ngồng trước cửa phòng tự phỏng vấn. Đầu Santa quay mòng mòng 7749 cái kịch bản để dỗ dành... à không, giải thích để Rikimaru tha lỗi. Một lúc sau mới dám mở cửa ngó vào.

  "Riki-kun"

  Santa lại đứng ngẩn ra đấy. Rikimaru đang ngủ sao? Chân dài tay rộng rón rén bước vào trong, một bước hai bước rồi ngồi thụp xuống chỗ Rikimaru nằm.

  "Anh, anh xinh thật đó, ngủ cũng thật xinh xắn đáng yêu"

  Santa khẽ cảm thán, thuận tiện đem áo khoác của mình đắp lên người anh bé. Quầng thâm mắt của Rikimaru lại sậm hơn rồi, mắt hơi sưng, đuôi mắt ửng đỏ, lông mi dài phủ xuống, xinh đẹp đến xót xa.

  "Riki, là em không tốt, thật xin lỗi anh. Em không nên trẻ con như thế anh nhỉ? Lẽ ra em nên ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng trong tim em thật sự chỉ có mình anh"

  "Nè Riki-kun, đừng trốn tránh em nữa, nếu không thì đến cơ hội để xin lỗi anh còn không có"

  "Riki-kun là đồ ngốc, rất ngốc, siêu ngốc"

  "Anh phải đợi em đó, đợi em trưởng thành, đợi em đến bên cạnh anh, nhất định phải đợi em, em sẽ chạy đến bên anh thật nhanh thôi. Vì thế anh cũng đừng khóc, em sẽ ở bên cạnh anh mà"

  /Hội đồng hóng chuyện đôi lứa bên ngoài khẽ than ôi, trời ơi, Santa cậu ta lại xin lỗi một Rikimaru đang ngủ say ngủ sưa, ngủ quên trời đất/

  "Senta?"

  "...em... không phải..."

  "Santa, im lặng một chút..."

  "..."

  Rikimaru mò mẫm đem tay Santa áp vào mặt mình rồi lại quay trở lại giấc ngủ, một chuỗi hành động dứt khoát như thể anh mới mộng du vậy. Mà Rikimaru ngủ xấu lắm, không biết mơ gì mà cứ cau mày mãi thôi, chắc là tại em cứ huyên thuyên phá bĩnh giấc ngủ của anh. Rồi Santa cũng nằm xuống bên cạnh anh, tay nhịp nhịp vỗ về giấc ngủ của anh.

  Ngủ ngon, tỉnh giấc chúng ta sẽ lại làm lành, tỉnh giấc em sẽ lại ôm lấy anh, hôn anh một cái, xin lỗi anh thật nhiều, yêu anh cũng thật nhiều, tỉnh giấc anh sẽ lại cười với em, nắm lấy tay em và cũng sẽ yêu em thật nhiều. Tỉnh giấc chúng ta sẽ chỉ có nhau, em chỉ có anh và anh cũng chỉ có em, không thêm ai khác cả, chỉ một người.

.
- Lại một pha bẻ lái gắt vcl từ bạn tác giả :') lúc bắt đầu viết chương này, hôm đấy đang buồn lắm, buồn tới độ không muốn viết tiếp nữa, mãi mấy hôm sau mới viết tiếp, lại viết lúc tâm trạng có chút phơi phới do sốc thính Taki -> thành ra từ ngược lại thành ngọt rồi :3
- Bản thân là một người đam mê ngược (ngược bay màu, ngược tần tâm liệt phế, miễn là HE) nhưng mà cứ viết ngược được một chút liền bẻ lái thành ngọt ಥ‿ಥ có lỗi, có lỗi :'))

[Sanri] Beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ