ghen

741 71 29
                                    

  "Lelush, hôn tôi được không?"

  "Được, rất sẵn lòng, bé con của tôi"

  Lelush chẳng ngần ngại mà hôn lên môi của Rikimaru, nhưng chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lượn trên mặt nước. À, Lelush bảo Rikimaru rằng ở chỗ anh ta hôn môi một cái là chào hỏi, là bày tỏ sự mến mộ đó.

  Santa được một phen phát hoả, chen vào giữa hai người bọn họ, trừng mắt nhìn Lelush một cái rồi hung hăng kéo cổ tay Rikimaru lôi đi.

  "Santa? Làm sao thế?"

  Rikimaru khẽ hỏi, khắp người truyền tới một luồn điện đủ để làm anh run lẩy bẩy. Santa lôi anh về phòng bọn họ, mạnh bạo áp anh vào tường. Đèn cũng không buồn bật, tay hư hỏng lần mò vào thớ da thịt mềm mềm bên dưới lớp quần áo, quan tâm cái gì xung quanh nữa?

  "Santa! Em làm gì?"

  "Ngoan một chút Rikimaru"

  Santa giận lắm và Rikimaru biết em giận rồi, chỉ là anh vẫn ngây ngô không biết em vì sao lại nổi giận. Rikimaru không có tố chất M nhưng anh chẳng bao giờ từ chối nụ hôn của Santa cả, dù có những lúc em hôn rất mạnh bạo, báo hại môi anh như bị cắn một mảng, máu tanh, khoé môi xót xót.

  "Không được, camera..."

  "Hư rồi", Santa đáp
 
   Rikimaru bối rối lắm, cũng hoảng loạn thật nhiều, Santa không nói nhưng anh hiểu chuyện sẽ không dừng ở những cái hôn mạnh bạo, em muốn làm tình. Sẽ không có gì đáng nói, chỉ là đây là lần đầu của anh. Mặc dù họ quen nhau lâu như vậy nhưng cử chỉ thân mật luôn chỉ dừng ở mức ôm, hôn, Santa chưa bao giờ làm quá giới hạn cả vì em biết anh chưa sẵn sàng.

  Dường như Santa thật sự chẳng hề có ý dừng lại. Em đem nụ hôn kéo dài từ môi xuống cổ, cắn mút yết hầu nhô lên chán chê rồi hôn lên xương quai xanh tinh tế. Tay chân Santa cũng chẳng yên vị, bận rộn xoa nắn mông căng tròn.

  "Santa, không được... xin em..."

  Giọng Rikimaru nỉ non vang lên cùng tiếng nấc nghẹn khiến Santa bị kéo khỏi bể tình. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dục vọng chiếm hữu Rikimaru của em vậy. Ban nãy em cứ chìm vào sự ghen tuông nóng nảy, bỏ mặc lời cầu xin em của Rikimaru. Giờ thì hay rồi, anh của em nước mắt nước mũi tèm lem cả, Santa còn trông thấy cả sợ hãi trong đôi mắt ấy, cả người Rikimaru cứ run bần bật lên. Rikimaru che mặt, khóc nghẹn khiến Santa càng bối rối, gắt gao ôm lấy anh vỗ về.

  "Xin lỗi Riki, là em không đúng, xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh"

  Rikimaru khóc lớn hơn, mặt cứ vùi vào hõm vai em, khóc đến ướt đẫm vai áo em. Thế mà anh bé lại chẳng hề ngừng khóc, cứ bù lu bù loa làm Santa phải bối rối lắm, tay chân luống cuống cả lên. Mãi đến khi Rikimaru ngừng khóc thì đã là chuyện của cả tiếng sau, anh là khóc tới mệt lả rồi ngủ thiếp đi trên người em, chứ biết chừng nếu còn sức Rikimaru vẫn sẽ trên vai em mà khóc như vũ bão, khóc đến ngập lụt phòng.

  Đem Rikimaru đặt gọn gàng lên giường, bản thân thay cái áo mới rồi chui tọt vào chăn ôm anh. Mặt đỏ cả lên rồi, tai cũng đỏ lợi hại, khoé môi vươn chút máu, mắt thì khóc đến sưng đỏ cả lên. Santa hối hận lắm, định nhân dịp này dạy dỗ Rikimaru lợi dụng làm chuyện người lớn một phen, thế mà bị anh doạ cho bay nửa cái mạng. Ngày mai phải xin staff cho bọn họ nghỉ một hôm, cả ngày sẽ bù đắp anh.

  "Riki-chan sao lại mang kính rồi? Anh mất ngủ hả?"

  "Không có, anh, ngủ rất ngon!"

  Rikimaru cười tươi rói, trái lại với vẻ mặt đen như đít nồi của San-kè kè bên cạnh Riki-ta. Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi giấm nồng nặc rồi, tự giác cao chạy xa bay vậy, bảo toàn tính mạng.

  "Riki-kun đợi một chút, em đi lấy đồ ăn cho anh"

  Santa thành công đuổi khéo 'tình địch số 1' Châu Kha Vũ, liền vui vẻ đi lấy đồ ăn.

  "Riky, mắt cậu sưng quá, Santa mắng cậu à?"

  'Tình địch không ngờ tới' aka 'idol của lòng Đoá Đoá' nhà giáo ưu tú Lê Lụt (lại) nhân lúc Santa không ở cạnh mà sáp tới chỗ Rikimaru rồi.

  "A, không có, không có"

  "Riky, chắc là lỗi của tôi rồi, hay là tôi hôn cậu một cái? Coi như đền bù?"

  "Ấy! Không có cần! Anh lượn đi Lelush! Đừng truyền bá mấy cái văn hoá châu Âu vào đầu Riki-kun nữa!"

  San-lại suýt để anh bé lọt vào tay idol-ta chen vào. Không ngờ em chỉ cần lơ là một cái lại có người âm mưu đem Rikimaru của em đi!

  "Le lão sư! Anh đừng đốt nhà bên đấy nữa! Về đi! Giấm chua quáaa!!!"

  Lúc này Lelush mới tặc lưỡi, nghe theo tiếng gọi của gia đình văn hoá kiểu mẫu 801 trở về. Ừ, nhà giáo nhân dân thích thì hiểu không thích thì không hiểu lại đi châm lửa đốt nhà Santa, hại em về sau không dám thần tượng thầy nữa, triệt để đem Rikimaru của em gói lại, đem về, giấu đi!

_
- Ngàn vạn lần gửi lời xin lỗi tới thầy Lê Lụt, chỉ là cái vibe châu Âu của thầy bonus quả mặt no emotion, lại thêm câu "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu"... nên là toi high quá phải đem thầy tế phát :') Tình bạn của 2 vị lão sư này khiến toi suýt thì bị túm lên con thuyền tà đạo :))
- Không chỉ ume phòng 405 toi còn ume gia đình văn hoá kiểu mẫu 801. Mẹ Lung ba Nghiêu, hai người bao giờ công khai về một nhà thế? Còn không mau sinh cho Cam Vọng Tinh đứa em :)?
- Quyên môn, Lung môn... môn phái nào từ Sáng2021 toi cũng đu hết :'))

[Sanri] Beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ