🐰Chương 19🐷

8.6K 367 1
                                    

Edit: Su 🍀🍀🍀 20/0/2021

Đinh Kiệt cũng thử đi, nói với người chủ trì : "Cái thảm gai quá không có tính người rồi, thật sự là quá đau, không phải khoa trương, mới đi thôi đã như vậy, nếu mà chạy thì chỉ có tàn phế!"

Các nghệ sĩ khác thử thảm gai xong, cũng sôi nổi kêu rên.

Nhạc Thanh Dao, Đinh Kiệt, Sở Uy Ninh, Tôn Thụy một tổ, Nhạc Thanh Dao bị xếp ở cuối cùng.

Khi mọi người đang kêu rên và kháng nghị, MC nói: "Nếu ván này thắng có thể được gợi ý nơi tìm nước thánh, quy tắc trò chơi, ở trong quá trình tiếp sức, không thể chạy ra khỏi thảm gai, nếu không sẽ phải làm lại!"

"Đếm ngược bắt đầu!"

Đinh Kiệt là người đầu tiên, bưng hai bát tràn đầy nước, vừa kêu aaa vừa chạy, nhìn bộ dạng buồn cười của anh ta, mọi người ở đó cười đến thở hổn hển.

Đinh Kiệt chạy xong, giao cho Tôn Thụy, Tôn Thụy chân run một chút, hai chén nước rơi ra một nửa. Chạy chậm xong 50 mét, giao cho Sở Uy Ninh, Sở Uy Ninh chân dài, mỗi một bước rất lớn, nhưng mà mỗi một bước đều kêu đến cuồng loạn.

Nhạc Thanh Dao đã chuẩn bị xong từ trước, nhận nước, hai cái bát đều chỉ còn 1/3, cô bưng hai cái bát, bước nhanh trên thảm gai, đi cực kì vững vàng, cau mày, cắn môi, cũng chỉ là ngẫu nhiên kêu một tiếng đau.

Cuối cùng, một phần ba số nước còn lại không bị rơi giọt nào mà đều đổ vào cốc đong đo, đổ xong, Nhạc Thanh Dao cầm bát, lại chạy về!

Sở Uy Ninh nhìn bình tĩnh cô kêu, "Waoo, Thanh Dao, cô không đau sao?"

Nhạc Thanh Dao nói: "Không cảm giác! Bởi vì tôi cảm thấy chân tôi đã không còn là của chính mình nữa rồi!"

Đưa bát rỗng giao cho Sở Uy Ninh, Nhạc Thanh Dao chạy nhanh khỏi thảm gai, ngồi dưới đất để hai chân nghỉ một chút.

Đinh Kiệt hô to: "Thanh Dao, quá tuyệt vời!"

So sánh với tiếng thét chói tai dường như có thể làm hư camera của Diệp Tử Kỳ, nước trên tay cô ta từng chút bị văng rớt, đến đích thì không có mấy nữa.

Lần thứ hai đội Nhạc Thanh Dao tốt hơn so với lần đầu tiên, đến trên tay cô thì còn hơn một nửa. Vẫn như cũ không rơi ra ngoài tí .

Tám nghệ sĩ, chỉ có cô đi được vững vàng nhất.

Trận này kết thúc, đội Nhạc Thanh Dao nhiều hơn 1/3 so với đội bên kia. Sở Uy Ninh giơ ngón cái với Nhạc Thanh Dao, "Nữ hán tử!"

Đội thắng sẽ có được manh mối, Đinh Kiệt mở tờ giấy, mặt trên viết chữ: Bèo.

"Gần đây có nước không?" Nhạc Thanh Dao hỏi.

"Nước gì?"

"Hồ hoặc là sông." Nhạc Thanh Dao phân tích nói: "Bèo sống trong nước, mà bên trong chai nhỏ khả năng có manh mối."

[HOÀN] VỪA VÀO HÀO MÔN KHÔNG RA ĐƯỢC - Hi Nguyệt Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ