Chương 44

6.3K 208 0
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Mua chiếc bánh Tiramisu mà Lưu Mộng Kỳ thích ăn ở một cửa hàng đồ ngọt gần đó, Nhạc Thanh Dao và Vu Tĩnh Lan bắt taxi đến phim trường, định cho cô ấy ngạc nhiên.

Hiện tại ở Bắc Kinh đang có tuyết, bên ngoài trời trắng xóa.

Vu Tĩnh Lan lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cô ấy nhìn lớp tuyết dày bên ngoài cửa kính xe và nói: "Chị Dao, thật may là chúng ta ở Hoành Điếm. Nếu ở đây, chắc sẽ lạnh đóng băng mất."

Nhạc Thanh Dao: "Nếu quay ngoại cảnh ở Bắc Kinh trong thời tiết như thế này, các diễn viên có thể mặc quần áo rất dày."

Vu Tĩnh Lan gật đầu, "Đúng vậy, tất cả đều là tuyết, nếu mặc quá ít sẽ có cảm giác sai sai."

Nơi Lưu Mộng Kỳ quay phim cách khách sạn gần bốn mươi phút lái xe, trong một tòa nhà văn phòng.

Tại lối vào của tòa nhà văn phòng, tài xế đậu xe bên hông lối vào chính.

Vu Tĩnh Lan lấy ví thanh toán hóa đơn, Nhạc Thanh Dao bước xuống xe với chiếc bánh, đúng lúc nhìn thấy Lưu Mộng Kỳ đang đi ra khỏi tòa nhà, nhưng cô ấy không đi một mình, còn có một người đàn ông đang ôm cô ấy.

Người đàn ông mà Nhạc Thanh Dao vẫn còn nhớ, đó là đạo diễn Đường Thế Lâm.

Nhạc Thanh Dao nhìn họ lên xe đậu ở cửa, nhưng không hề lên tiếng gọi cô ấy. Vu Tĩnh Lan nhìn xe lái đi, "Chị Kỳ sẽ không cùng đạo diễn đó..."

"Đừng nói linh tinh." Nhạc Thanh Dao ngắt lời cô ấy.

Vu Tĩnh Lan lập tức ngậm miệng, "Ừ ừm."

Nhạc Thanh Dao đứng ở đó một hồi, "Chúng ta trở về đi."

"Vâng."

Bắt taxi trở về khách sạn, trời đã tối.

Nhạc Thanh Dao thả mình xuống giường, nghĩ đến những cảnh tượng vừa rồi cô nhìn thấy. Lưu Mộng Kỳ luôn tỏ ra kiêu ngạo, khinh bỉ những quy tắc bất thành văn đó, chắc sẽ không làm loại chuyện như vậy.

"Chị Dao, ăn bánh này đi." Vu Tĩnh Lan vừa nói vừa nhìn cô đang nằm trên giường.

"Em ăn đi, chị không đói." Nhạc Thanh Dao nói.

Vu Trạch Thần, người ở cùng khách sạn, tới gõ cửa, Nhạc Thanh Dao đứng dậy mở cửa.

Vu Trạch Thần nói: "Thanh Dao, chúng ta cùng nhau ăn tối đi."

Nhạc Thanh Dao buổi trưa trên máy bay ăn một chút, lúc này mới đói bụng, "Ăn ở đâu?"

"Có một nhà hàng lẩu gần đây. Anh đã đến đó hai lần, thấy nó khá ngon."

"Ừ." Nhạc Thanh Dao chỉ vào Vu Tĩnh Lan hỏi ý kiến: "Tĩnh Lan cũng đi, được không?"

"Đương nhiên là được."

Vu Tĩnh Lan đang ăn bánh xua tay, "Không, chị đi đi, em cứ ăn bánh ngọt là được."

Nhạc Thanh Dao nói: "Ăn bánh không đủ no, cùng đi đi."

[HOÀN] VỪA VÀO HÀO MÔN KHÔNG RA ĐƯỢC - Hi Nguyệt Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ