Chương 52

5.9K 191 12
                                    

Edit: Shining_Time 95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time 95

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhạc Thanh Dao và Vu Trạch Thần ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm. Nhiệt độ trong bãi đậu xe dưới tầng hầm hơi thấp, vì vậy Vu Trạch Thần đã cởi áo khoác, khoác lên vai Nhạc Thanh Dao.

Nhạc Thanh Dao đẩy ra rồi nói: "Không cần đâu anh Thần, em không lạnh."

Vu Trạch Thần nói: "Không lạnh cũng mặc đi. Anh bắt em đến dự tiệc tối. Về sau mà em bị cảm, dì sẽ hỏi tội anh mất."

Vu Trạch Thần mở cửa ghế phụ của xe, để Nhạc Thanh Dao ngồi lên, sau đó vòng qua phía trước xe để mở cửa ghế lái.

Đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm, một chiếc BMW chạy từ ngoài vào đã nghênh ngang chặn lối ra của bãi đậu xe. Nhạc Thanh Dao nhìn chiếc BMW trước mặt, còn cả người ngồi trong xe, trong lòng hơi sững sờ.

Người đàn ông trong chiếc BMW mở cửa bước ra, mặt không biểu cảm đi tới.

Người đó, là Tiêu Chính Vũ.

Nhạc Thanh Dao nói với Vu Trạch Thần, "Anh Thần, mở cửa."

Vu Trạch Thần ấn nút công tắc, sau khi cửa mở ra, Tiêu Chính Vũ kéo ra và nhìn Nhạc Thanh Dao trên ghế phụ. Trên người cô đang mặc bộ đồ của một người đàn ông khác.

Nhạc Thanh Dao nhìn anh và gọi một tiếng, "Chính Vũ."

Tiêu Chính Vũ cởi bộ đồ khoác trên người Nhạc Thanh Dao xuống, cúi người ôm cô ra khỏi xe, sau đó nói với Vu Trạch Thần, "Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc cô ấy."

Nói xong, anh bế Nhạc Thanh Dao lên xe. Nhạc Thanh Dao ngoan ngoãn để anh ôm. Cô ngẩng đầu lên len lén nhìn cằm Tiêu Chính Vũ, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hẳn là vẫn còn tức giận.

Vu Trạch Thần tâm trạng phức tạp nhìn chiếc BMW phía trước lái đi.

Anh ta vốn tưởng rằng sau khi Nhạc Thanh Dao sảy thai, quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng theo tình huống vừa rồi, có vẻ như anh ta đã nhận định sai lầm.

Tiêu Chính Vũ hai tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt vẫn không chút biểu cảm, "Sao không nói chuyện?"

Nhạc Thanh Dao lén nhìn anh, "Lúc anh tức giận nhìn rất đáng sợ, em không dám nói."

Tiêu Chính Vũ: "Cho nên, tôi thậm chí không có tư cách để tức giận với em, phải không?"

"Không phải, em đã sai, anh tức giận là đúng." Nhạc Thanh Dao ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, giống như một đứa trẻ làm sai ngồi nghe dạy bảo.

Tiêu Chính Vũ im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Vậy thì có biết tại sao anh tức giận không?"

Nhạc Thanh Dao mím môi, "Em làm mất đi đứa nhỏ."

"Còn gì nữa không?"

Còn? Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, không rõ hỏi: "Còn gì nữa?"

Có vẻ như cô vẫn không có ý định thú nhận về việc dùng thuốc phá thai, Tiêu Chính Vũ cũng không định ép cô nói ra, đổi giọng: "Sau này, đừng tùy tiện lên xe của người đàn ông khác, cũng không được mặc quần áo của người đàn ông khác. "

[HOÀN] VỪA VÀO HÀO MÔN KHÔNG RA ĐƯỢC - Hi Nguyệt Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ