🐰Chương 10🐷

10.9K 462 12
                                    

Edit: Su 🍀🍀🍀

Ở phim trường, ánh đèn đạo cụ đều đã chuẩn bị ổn thoả, sau khi các diễn viên mỗi người vào vị trí của mình, trợ lý trường quay hô bắt đầu.

Mục phi mặc hoa phục bước đoan trang đi vào cung điện, ngồi xuống ghế gỗ đàn, Diệp Uyển Tình đi theo phía sau dâng trà. Mục phi không chút để ý mà tiếp nhận, tay đeo móng kim giác vạch lên cái ly 3 lần, nhấp một ngụm, đầu lưỡi nếm được vị, sắc mặt lạnh lùng, đưa trà cho Diệp Uyển Tình bên cạnh, "Đổi một ly khác."

Diệp Uyển Tình liếc mắt nhìn nàng một cái, "Vâng, thưa nương nương."

"Cắt!" Đạo diễn hô một tiếng, "Cảnh này quay lại!"

Đạo diễn tiến tới nói, "Vừa rồi cảnh này, nửa phần trước thì ổn, nhưng tới rồi nửa sau thì Hân Khiết, cô phải chú ý ánh mắt một chút ."

Dư Hân Khiết không tình nguyện mà nói: "Được."

Nhạc Thanh Dao dùng khăn tay, khí định thần nhàn mà xoa thái dương, như là vui sướng khi người gặp họa. Dư Hân Khiết bưng chén trà hận không thể đem nó hắt hết lên trên người Nhạc Thanh Dao.

Tuy rằng cô ta là nữ chính, nhưng Nhạc Thanh Dao trước đây chỉ có thể diễn vai phụ nha hoàn. Nếu là nữ diễn viên khác thì không có gì, nhưng cố tình lại cứ phải là Nhạc Thanh Dao! Nhìn thấy Nhạc Thanh Dao kiêu căng ngạo mạn, trong lòng cô ta liền có một ngọn lửa.

Đạo diễn giơ loa, "Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị quay lại!"

Trợ lý trường quay sửa lại phân cảnh, đối với màn ảnh, "Cảnh 3, phân đoạn 4, lần thứ hai!!"

Mục phi vào cung điện, ngồi xuống, Diệp Uyển Tình dâng trà, Mục phi thử một ngụm, đưa ly cho Diệp Uyển Tình, "Đổi một ly khác."

Diệp Uyển Tình cung kính mà lên tiếng, "Vâng, nương nương."

Diệp Uyển Tình cong eo bưng trà lui xuống.

"OK!" Đạo diễn nói: "Cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Diễn xong Dư Hân Khiết đem cái ly xuống, lạnh mặt đi đến khu nghỉ ngơi, Quách Ngọc Linh đã sớm chuẩn bị nước và quạt.

Dư Hân Khiết nhìn Nhạc Thanh Dao bên kia cùng đạo diễn thảo luận, hàm răng trắng thiếu chút nữa cắn đứt môi, nghĩ đến việc cô phải làm cung nữ của Nhạc Thanh Dao, giúp cô ta bưng trà rót nước, mặc quần áo, trang điểm, cả người liền cảm thấy khó chịu.

Kế tiếp là cảnh Mục phi dẫn vài phi tần thăm Hoàng Hậu đang ốm đau trên giường.

Nhạc Thanh Dao mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, đều làm thực đúng chỗ. Lúc cô nói ra lời thoại của Mục phi, mọi người đều sinh ra ảo giác: Đây không phải kịch bản, mà chính là Mục phi đang nói chuyện.

[HOÀN] VỪA VÀO HÀO MÔN KHÔNG RA ĐƯỢC - Hi Nguyệt Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ