Chương 49

5.9K 188 0
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Tiêu Chính Vũ mãi đến chín giờ tối mới về, vừa bước vào cửa đã thấy Nhạc Thanh Dao ngồi trên ghế sô pha ôm chân, cằm chống đầu gối.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, "Chính Vũ."

Tiêu Chính Vũ đóng cửa lại và đi về phía cô, "Chờ anh?"

"Vâng."

Tiêu Chính Vũ nhìn thấy cô mặc đồ ngủ mỏng, "Mặc ít như vậy, đi vào đắp chăn đi."

Nhạc Thanh Dao đứng lên, "Anh đi tắm rửa trước, đợi lát em có chuyện muốn nói."

Tiêu Chính Vũ đưa tay lên gạt tóc trên má cô, và nói: "Ừ."

Nhạc Thanh Dao leo lên giường, dựa vào đầu giường. Tiêu Chính Vũ tắm xong, vén chăn bông ngồi ở bên cạnh cô, nắm tay cô, "Em vừa rồi muốn nói gì đó?"

"Ừ." Nhạc Thanh Dao quay đầu nhìn anh, "Em, em có thai."

Tiêu Chính Vũ sững sờ, Nhạc Thanh Dao nói tiếp: "Hôm nay đi khám, kết quả là dương tính."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Nhạc Thanh Dao, Tiêu Chính Vũ nhìn vào mắt cô, "Vậy em nghĩ sao?"

Nhạc Thanh Dao nhíu mày, "Em còn chưa nghĩ rõ. Quá đột ngột. Rõ ràng là chúng ta rất cẩn thận."

Tiêu Chính Vũ ôm lấy cô, để cô dựa vào trong vòng tay của anh, mặt bên Nhạc Thanh Dao áp vào trong ngực anh, "Quả thật, anh cũng chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào."

"Thanh Dao, đứa trẻ thuộc về anh và em, nên vui vẻ mới đúng." Giọng Tiêu Chính Vũ vang lên trên đầu cô.

Trái tim cô mềm nhũn. Đứa trẻ thuộc về cô và Tiêu Chính Vũ. Đáng lẽ cô nên vui vẻ sinh nó ra mới đúng nhưng cô cảm thấy bất an. Cô yêu Tiêu Chính Vũ nhưng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, phải cần rất nhiều can đảm mới có thể từ bỏ sự nghiệp mà cô đã mất bao công sức gây dựng.

Dù biết rằng với sức ảnh hưởng của nhà họ Tiêu trong làng giải trí, dù sau khi sinh con quay trở lại sẽ rất thăng hoa. Nhưng hiện tại cô đang đầy nhiệt huyết, muốn thực hiện ước mơ của mình thì bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng không cam tâm.

"Chính Vũ ... Em không muốn bỏ đứa trẻ, nhưng em hy vọng anh có thể cho em một chút thời gian để bình tĩnh lại. Nó thực sự quá đột ngột."

Tiêu Chính Vũ xoa đầu cô, "Ừ, được."

Nhạc Thanh Dao rời khỏi cánh tay của anh, nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Nếu em không muốn đứa bé này, anh có hận em không?"

Tiêu Chính Vũ nói: "Không, anh tôn trọng quyết định của em."

Có lời nói của Tiêu Chính Vũ, áp lực tâm lý của Nhạc Thanh Dao giảm đi một chút, "Còn bố mẹ anh thì sao?"

"Trước khi em nghĩ kĩ, tạm thời đừng nói với họ."

Nhạc Thanh Dao gật đầu, "Vâng."

"Nằm xuống." Tiêu Chính Vũ nói.

Nhạc Thanh Dao mỉm cười chui vào trong chăn, Tiêu Chính Vũ đắp chăn cho cô, tắt đèn đầu giường và nằm xuống.

[HOÀN] VỪA VÀO HÀO MÔN KHÔNG RA ĐƯỢC - Hi Nguyệt Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ