Chương 9: Đến già (H)

4.8K 146 2
                                    

Lan Dục gác cằm lên hõm vai cô, tiếng hít thở của anh cũng mạnh mẽ như từng cái vuốt ve.

Hạ Nhất dưới sự kích thích từ hư không mà bị ép rối loạn cả lên, tay phải nắm lấy tay anh, đánh cơ đùi thịt của anh.

Cơ bắp dày căng cứng lên.

Lồng ngực trống rỗng, bàn tay to lớn bao vây tất cả bỏ chạy.

Chỉ một khắc ngơ ngác, tay bị anh nắm lấy, ấn xuống dưới.

Hạ Nhất chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt, anh cứng đến nỗi khiến cô run lên.

Vũ khí sắc bén kinh thiên đang đứng sừng sững kiêu ngạo cao ngất ở giữa kẽ mông cô, nóng như sắt.

Miệng mật cùng quy đầu xuân phong mưa móc tương phùng giao trạm, chất lỏng róc rách ướt đẫm một tay anh, tưới xối lên gậy thịt anh.

Hạ Nhất mếu máo thút thít kêu lên từng tiếng đứt quãng: "A, Dục ..."

Cô bị anh cường thế cùng vuốt ve gậy thịt của anh.

"Nhất Nhất..." Giọng nói của anh cũng khàn khàn, âm u đến kỳ lạ, từng hơi thở dốc phun trên cổ cô, đầu lưỡi ướt át ngậm lấy vành tai của cô mà cắn.

Thân trên mất đi sự nâng đỡ, Hạ Nhất suýt chút nữa đong đưa lúc lắc tuột khỏi ngực anh.

Từng đợt, từng đợt sóng khoái lạc ập đến, nước mãnh liệt cuộn trào, thủy triều ngập trời.

Bàn tay còn lại của cô nắm bắt một cách lung tung, hy vọng có thể bắt được bàn tay đang làm loạn của anh, và cả bàn tay đang cùng tay kia của cô làm loạn nữa.

Thân thể đột nhiên bị anh dùng sức đẩy về phía trước, cánh tay thon dài khoanh trước ngực, vững vàng ôm lấy.

Cô theo anh ngồi dậy mà ngồi dậy, anh tách hai chân cô ra, ngồi trên hông anh trong tư thế quỳ, hai bên bắp chân quay ra sau.

Tuy nhiên trong chốc lát, hai ngón tay đút vào hoa huyệt bị rút ra, thoáng chốc không có khe hở, đồng thời khi ngón tay rút ra, đồ vật tượng trưng cho dục vọng nhất đi vào hoa huyệt đỏ.

Mỗi lần dạo đầu, Lan Dục đều phải làm đủ lâu để cung cấp đầy đủ bôi trơn cho Hạ Nhất, cần phải thật ướt át, thủy triều dâng trào.

Sự cứng rắn và bướng bỉnh trong lối sống sinh hoạt cô như đã dạy anh điên cuồng và "đau đầu" ---- cô hét đau đớn là anh liền đau đầu.

Đêm đầu tiên, khi đó cô khóc lóc thảm thiết, vài lần sau đó, cô sợ hãi đến mức gần như coi tình dục là hồng thủy mãnh thú.

Lúc đó cô bực đến nỗi đỏ cả mặt, mắt trợn trừng lên, trách móc anh: "Cái đó của anh to như thế, em ghét nó! Em không khoái hoạt (sướng) chút nào! Em đau muốn chết!"

Bà xã anh cực kì nghiêm túc ghét bỏ thiên phú dị bẩm, hàng to xài tốt của anh.

Lan Dục sinh ra đến giờ vì cô mà được trải nghiệm cảm giác nghẹn lời đến bị nghiền áp.

Anh dỗ dành cô.

Cô cáu lên: "Em mặc kệ, em không muốn làm."

Vợ anh có bệnh, nhưng ngay cả bộ dáng lên cơn bệnh của cô mà anh vẫn yêu đến rối tinh rồi mù.

Về sau chính là từng bước từng bước đi tới.

Non nửa năm, anh lùi mà tiến đi đến bước khẩu giao và tay giao để giải phóng dục vọng.

Anh giúp cô khẩu giao, đồng thời dạy cô khẩu giao.

Đối với việc tay giao, anh cũng chỉ có thể đưa một ngón tay vào - anh mà dám làm cô đau, cô sẽ quậy cả ngày.

Dương vật thong thả lại cắm thẳng vào, cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm cũng lấy tốc độ đồng dạng lan tỏa khắp thân thể.

Chỗ trí mạng của Lan Dục với cô chính là anh khiến cô cảm nhận được mất hồn thực cốt (ngây ngất) tột độ trong sự tao nhã tinh tế độc nhất vô nhị như nước.

Từng lớp nếp gấp trong hành lang bị nghiền quá căng ra, kích thích từ nơi sung huyết như sấm như sét xông lên đỉnh đầu, kích đến toàn thân cô dâng trào, tứ chi giãn ra.

Ngay cả hét lên từ sâu trong cổ họng cũng không đủ giải phóng cảm giác đang bức thiết bùng phát.

Nhưng mà cô kêu không thành tiếng, âm không thành chỉnh, dưới thân cô đang va chạm thật sâu thật. Rõ ràng mỗi cú nhấp không hề mạnh hay nhanh, nhưng lại tràn đầy sức lực.

Đại não cô hỗn độn, rối bời và trống rỗng, cô động tình kêu lên từng tiếng rên kiều đề.

Hai cánh tay của anh chỉ đơn giản giam cầm cô không thể thoát ra, anh nâng cơ thể ngọc bích của cô lên xuống. Hai vú bị ép chặt, âm hạch ép xuống. Dùng đầu ngón tay ấn xuống vuốt ve, nếu không phải sợ cô đau, anh muốn ngón tay cùng cây gậy cùng nhau thọc vào rút ra động màn ngon lành của cô.

Cô nhấp nhô lên xuống phập phồng, nhưng trước ngực lại không cảm nhận được ngực nảy lên --- Một bên bị cánh tay anh đã đè lên, một bên bị tay anh ôm lấy, chỉ để lộ ra núm vú bị lộ ra.

Nước sền sệt, chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt rơi xuống, tóc tóc..;

Hoa huyệt mĩ mạn, vũ khí ngạo nghễ, nâng lên, ép xuống, nuốt vào, rút ​​ra, phốc phốc bạch bạch, vặn vẹo.

Hai năm như cá gặp nước cũng đủ để Lan Dục dạy Hạ Nhất khắc cốt khi tâm, dã thú ẩn dưới vẻ ngoài tao nhã cao quý chẳng khác gì sói hổ.

Ánh sáng trắng nổ bung, mái tóc dài cọ xát dính trên da thịt ướt đẫm, cô ngửa cái cổ dài ra sau, đầu nghiêng khỏi vai anh.

Trong khung cảnh lờ mờ bị đảo ngược đấy, là bức ảnh cưới khổng lồ trên tường.

Đó là do cô vẽ.

Chiếm toàn bộ bức tường.

Trong đầu Hạ Nhất vang lên lời nói của Lan Dục.

Nhất Nhất, điều lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ đến, chính là dưới bức tranh cưới em vẽ, cùng em làm tình đến già.

🎨 Editor tám nhảm: 🎨

#1 Đọc nhiều truyện H rồi mà đây là lần đầu edit cảnh H. Kít thít, kít thích, kích thích quá ~'(*>﹏<*)′╰(*°▽°*)╯

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

 Love you :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT - Xong][Hiện đại - H] Quý tộc - Bán Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ