Chương 39: Sinh tình 2

1.2K 44 0
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 10/9/2021

Số từ: 1848 từ

-------------------------------------------

Có cảm giác áy náy làm cơ sở cộng thêm phần tình cảm chưa nhận ra, cảm xúc bài xích Lan Dục cứ thế nhạt đi hẳn.

Bên cạnh đó, còn có tâm lý muốn đền bù cũng như tâm lý hồi báo không thể bắt bẻ của cô.

Hồi báo này không phải là loại hồi báo tương tự như giao dịch bình đẳng vì không muốn mắc nợ người ta, mà là sự chân thành.

Lan Dục tốt với cô, cô cũng sẽ học cách đối xử tốt với anh. Đây là sự thật.

Lan Dục yêu cô, cô cũng muốn học cách yêu anh. Đây là sự thật.

Tuy nhiên, đối với một người mắc hội chứng Asperger, người cực kỳ thiếu cảm xúc như Hạ Nhất, quá trình học được cách yêu Lan Dục tràn ngập cảnh trớ trêu.

Lần đầu tiên đáp lại sau đêm đầu, cũng là lúc Lan Dục trở về sau một tuần ở nước ngoài đã thành chuyện để Tiêu Ái ghẹo cô nhiều năm liền.

Đêm hôm đó, Hạ Nhất ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc dài như lụa bồng bềnh trong nước, vài sợi tóc dính vào gò má và chiếc cổ gầy trắng nõn.

Cô cúi đầu nhìn làn nước bốc khói, bất động.

Không biết qua bao lâu, tay nắm vàng của cửa phòng tắm bị vặn, cửa được đẩy ra trong lặng lẽ.

Người đàn ông với dáng người cao lớn cân đối chậm rãi bước vào, phong thái quý tộc của anh không hề bị sự mệt mỏi sau hành trình dài ảnh hưởng, trên thực tế, anh căn bản không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bờ môi tao nhã lộ ra ý cười như có như không. Người đàn ông tựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ có mái tóc dài trong bồn tắm một lúc lâu.

Lâu sau, anh bước về phía bồn tắm. Đầu gối phải khuỵa xuống bên thành bồn, không để bụng nước trong bồn tràn ra sẽ làm ướt quần áo.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của cô, anh rất thích xúc cảm khi chạm vào mái tóc dài này.

Hạ Nhất trong bồn tắm giật mình, hơi thở quá quen thuộc, từ phía sau lan tràn ra, bao trùm lấy cô....

Cô đột nhiên quay người lại.

"Chào buổi tối, Nhất Nhất" Lời chào mềm nhẹ vang bên tai cô, đồng thời hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phảng lên khuôn mặt ẩm ướt. Giọng nói trầm ấm có thể khiến người bị ảo giác.

Khuôn mặt tuấn tú của Lan Dục lọt vào mắt cô.

Tinh thần vốn căng thẳng của Hạ Nhất trong phút chốc thả lỏng, cô cúi đầu kinh hô một tiếng, quay người lại theo bản năng.

"Anh... Về rồi? "

"Sao, em không muốn thấy anh à?" Giọng điệu Lan Dục có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất thân mật. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Nhất Nhất.

[EDIT - Xong][Hiện đại - H] Quý tộc - Bán Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ