Chương 37: Đêm đầu tiên 4

1.1K 45 0
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 8/9/2021

Số từ: 963 từ

---------------------------------------

Khi màn đêm buông xuống, Hạ Nhất ở trong phòng ngủ đọc sách một lát, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng, đầu óc cũng không tập trung.

Vì thế cô đi ra ngoài, dựa vào lan can ban công, thẫn thờ nhìn bóng đêm.

"Sao lại đi ra ngoài vậy em? Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm." Lan Dục không biết từ đâu đi tới sau cô, cầm một chiếc áo lông khoác cho cô.

Thân thể bỗng được bao thêm một lớp ấm, Hạ Nhất có kinh ngạc lấy lại tinh thần.

Cô chỉ mặc đồ ngủ, thất thần đứng ngoài ban công phòng trong một buổi tối mùa đông, tay chân với mặt cô lạnh hết rồi.

Lan Dục nắm đôi tay tinh tế của cô, vuốt ve cho nó ấm lên, sau đó xoa nhẹ mặt cô.

"Đã lạnh tới vậy rồi."

"Em không lạnh..." Hạ Nhất định rút tay về.

Lan Dục ôm ngang cô, sải bước về phòng ngủ.

Hạ Nhất hít một hơi lạnh, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lan Dục, cổ họng không phát ra tiếng.

Lan Dục suy nghĩ, sắp đến giờ đi ngủ của Hạ Nhất rồi, anh trực tiếp giúp cô cởi áo khoác ra đặt cô lên giường, đắp cái chăm mềm mại ấm áp cho cô.

"Anh..." Hạ Nhất nuốt nước bọt, thần kinh căng thẳng lại.

"Sao vậy? Em ngủ đi." Lan Dục ngồi ở mép giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Hạ Nhất.

Hạ Nhất trừng mắt nhìn Lan Dục, phỏng chắc bước tiếp theo anh sẽ ăn cô.

"Anh, anh muốn, ngủ ở chỗ này sao?"

Lan Dục nhìn chằm chằm Hạ Nhất trong chốc lát, anh mỉm cười hỏi với giọng có chút đùa bỡn: "Anh chưa được về đây ngủ sao? Nhất Nhất rốt cuộc muốn anh ngủ đến khi nào thế?"

Chuyện này ban ngày ở thư phòng đã thảo luận qua, lúc này cô nhìn Lan Dục, mãi mà không nói được một chữ.

Ban ngày có thể chạy, nhưng giờ không có chỗ trốn.

Cứ như vậy khoảng nửa phút, Hạ Nhất đang đắp chăn yên lặng nhích thân thể sang một bên cứ nhích nhích như vậy, nhích thêm tí nữa sẽ lăn xuống giường.

A, đây là giường của anh. Miễn là anh không làm điều đó với cô, cô không thể chiếm hết giường của anh.

Lan Dục tâm tình rất tốt nở nụ cười.

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm Hạ Nhất đang dịch sang bên kia một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ bên phải phòng ngủ. Lúc đi ra, anh đã thay đồ ngủ.

Đèn phòng tắt, mép giường chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo.

Lan Dục lặng lẽ chui vào chăn, gối mặt lên cánh tay mình, nhìn Hạ Nhất.

Rõ ràng thân thể Hạ Nhất cứng đờ, hai tay siết chặt tấm drap như muốn xé rách nó.

"Nhất Nhất, lại đây nào, em muốn rơi xuống giường sao?" Trong màu sắc ấm áp của ánh đèn đêm, truyền đến giọng nói trầm thấp tuyệt đẹp của Lan Dục.

"...... Sẽ không..."

Anh thấp giọng thở dài, không nhẹ không nặng uy hiếp: "Anh sẽ không chạm vào Nhất Nhất đâu, nhưng nếu Nhất Nhất không tự mình lại đây thì anh sẽ tự mình động thủ đấy, biết chưa?"

Thân thể dưới chăn nửa ngày không có động tĩnh, rốt cục từ từ di chuyển vào trong một chút.

Cái tay trong chăn của Lan Dục nắm lấy tay Hạ Nhất, không hề dùng sức kéo cô lại ôm vào lòng.

Hạ Nhất trừng to hai mắt.

Đầu cô bị nhẹ nhàng ấn vào vai anh, thân thể dán vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc.

Cách áo ngủ, cô còn có thể cảm thụ rõ ràng hơi thở hương thơm độc đáo của Lan Dục và ...... nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Hai chân bị anh quấn lấy, sưởi ấm thân thể cô.

Hạ Nhất thể hàn, thời tiết chỉ hơi lạnh cái là người cô sẽ lạnh như băng.

Rúc vào lòng ngực Lan Dục, Hạ Nhất mặc cho mình cứng ngắc khẩn trương, cả người không được tự nhiên, nhưng cô không có sức lực từ chối sự ấm áp của Lan Dục.

Lan Dục ôm cô, thật ấm áp, cảm giác an tâm chân thật như thế.

Tuy vẫn còn một chút lo lắng về những gì anh sẽ làm với cô. Nhưng cái ôm anh thật sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức cô cảm thấy mình đang được anh che chở.

Có gì đó chạm vào trái tim, Hạ Nhất ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào con ngươi màu lam như pha lê gần trong gang tấc.

"Anh, anh thật sự sẽ không làm loại chuyện đó với em sao?"

"Ừm, sẽ không."

Trong chốc lát sau.

"Thật sự không?"

"Không. Em không tin anh sao? Có khi nào anh nói dối Nhất Nhất đâu? "

......

Một lúc sau...

"Anh nhất định không được làm loại chuyện đó với em nữa, nếu không tôi sẽ rất rất rất không vui đấy."

"Biết, anh nhất định sẽ không khiến Nhất Nhất không vui."

Cứ như vậy, nói qua nói lại bảy tám lần, thẳng đến khi tố chất thần kinh của cô hỏi đến phát mệt, giọng nói mới dần dần nhỏ dần, trở nên yên tĩnh...

Lắng nghe hơi thở điềm đạm đều đều của Hạ Nhất, Lan Dục hôn nhẹ lên khuôn mặt đang say giấc của cô.

Sau đó nhìn về phía rèm cửa sổ tơ tằm phía trước, lộ ra nụ cười chua xót, đắm chìm trong nỗi thương cảm ngọt ngào thoải mái.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Ngoại truyện dài dữ!!! Ờ, vậy hết ngoại truyện đêm đầu mà anh chưa được ăn chị đoàng hoàng nữa ~

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

 Love you :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT - Xong][Hiện đại - H] Quý tộc - Bán Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ