-[ambiguous]-

386 41 0
                                    

Con kiến bò qua bò lại trên lan can, hình như nó chẳng hề biết mình đang đi đâu và nên đi tới đâu, nó cứ bò lòng vòng và cuối cùng bò lại những đường nó vừa đi. Bokuto tự hỏi liệu nó có chung suy nghĩ như hắn không, không biết mình nên làm gì, có nên hay là không, phân vân bối rối đến mức chẳng muốn đối mặt với chuyện gì cả. Hắn muốn chạy trốn nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại mãi như thế này. Thật khổ sở làm sao. Bokuto buồn chán thổi phù con kiến đi, hắn chẳng buồn nghĩ nó sẽ rơi đi đâu và liệu có chết đi khi rơi từ trên cao xuống hay không. Bởi hắn sắp bị ép phải làm một việc mà hắn chỉ muốn né tránh chứ không phải là đối mặt với nó. Thật khổ sở làm sao.

"Cô ấy theo bác sĩ vào phòng nói chuyện rồi, tôi với cậu cùng đi vào tạ lỗi với Keiji đi."
"Tôi nào có mặt mũi để nhìn em ấy mà xin lỗi chứ,... Em ấy sẽ tức chết nếu tôi nói câu xin lỗi. Tôi rõ ràng là rất tỉnh táo lại làm cái việc không có nhân tính như thế..."
"Vậy càng phải xin lỗi."

Konoha nói dứt câu, chẳng nghe nổi tên khùng này lảm nhảm mấy câu hối lỗi vô nghĩa ấy nữa, cậu ta thà cắn răng chịu đựng, giải quyết chuyện này cho xong còn hơn là để bạn mình phải dằn vặt theo cái kiểu ngu xuẩn như thế. Bokuto bị Konoha lôi xềnh xệch đi tới phòng bệnh Akaashi đang nằm, tim đập mạnh hoảng sợ không ngừng. Hắn chưa sẵn sàng cho chuyện này chút nào. Bokuto chống đối lại, hai tay chật vật muốn gỡ tay Konoha khỏi cổ áo nhưng cậu ta chẳng những không buông, tay còn nắm chắc hơn, tới độ gân tay thiếu chút nữa bong ra luôn và hai mắt thì gửi cho tên bạn ngu ngốc của mình một viên đạn chứa đầy tức giận, như thể đang nhắc hắn "cậu thử chạy trốn tôi xem, xem xác cậu sẽ được chôn khi nào".

Akaashi đang ôm lấy cô con gái của mình trong lòng, nhìn ngắm thiên thần nhỏ đi vào giấc ngủ, em cảm thấy bình yên đến lạ thường, cảm giác đau đớn giống như đã biến mất gần hết. Thật may mắn vì con đã ra đời, nhìn con mà xem, đem đến cho bố bao nhiêu là hạnh phúc. Ta có thể đau khổ bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể để con luôn hạnh phúc thôi Celeste. Akaashi dịu dàng xoa đầu Celeste, nhìn ngắm gương mặt mũm mĩm nhỏ xinh của cô con gái chưa đầy hai tháng tuổi, em lại vuốt ve tới bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn mà xem này, hệt như một cô búp bê đáng yêu vậy. Đứa trẻ nằm trên ngực Akaashi vẫn còn đang say giấc nhưng bàn tay nhỏ như thói quen mà nắm lấy ngón trỏ của bố mình, để Akaashi ngay lập tức nhận một đòn chí mạng. Em bất giác mỉm cười, thật dễ thương làm sao!

"Keiji-kun..."

Akaashi hướng tới phía cửa, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang gọi tên của mình. Không phải họ mà là tên. Akaashi không tìm thấy sự quen thuộc nào khi nhìn tới họ hay nghe họ nói, chỉ băn khoăn một nỗi sao lại có những người kì lạ cứ đến tìm mình và hành động như thể em và họ đã từng rất thân thiết vậy.

"Anh biết như thế này là rất đường đột nhưng anh vẫn muốn tên khùng này xin lỗi em một cách nghiêm túc. Lẽ ra anh nên chặt chân cậu ta ra, không để cậu ta chạy lung tung làm chuyện bừa bãi như vậy. Anh cũng có lỗi với em."

Konoha không thấy Akaashi phản ứng lại liền tiếp tục lại gần giường bệnh, nhưng Akaashi nhanh chóng nhận ra bóng dáng của con người đã tra tấn mình, trong lòng liền nổi bão, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa giận dữ:

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ