[untitled...]

737 101 11
                                    

Akaashi nhìn thấy mình cuộn tròn trong chăn, một mình, khi em tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, ngập tràn vào căn phòng. Ấm áp và lạnh lẽo.

Bokuto giống như chưa từng tới đây, chưa từng ôm lấy em, dùng giọng khàn của một tên ngốc tuổi hai mươi sáu thầm thì gọi tên em. Akaashi nằm không nhúc nhích, việc lết xuống giường là quá sức, và có lẽ em sẽ không mở cửa hàng hoa hôm nay. Điện thoại reng lên mấy hồi, hình như nó đã kêu từ lâu, tới độ nóng ran cả máy.

"Noya..?"
"Cậu sao vậy Akaashi? Không thấy cậu mở cửa hàng nên tôi mới gọi. Gọi từ rất lâu rồi, Akaashi thường ngày dậy sớm lắm mà?"
"Tôi bị ốm một chút thôi, nghỉ hết ngày sẽ khỏe. Cảm ơn đã lo lắng nhé.."
"Vậy nghỉ đi, mai không thấy cậu tôi sẽ tới nhà đấy! Đi làm đây!!"
"Tạm biệt Noya"

Akaashi bỏ điện thoại xuống gối, mới nằm nhắm mắt ngủ thêm một chút. Nhưng điều đáng sợ là, mỗi khi Akaashi làm thế thì hình ảnh về buổi tối hôm qua lại sộc lại trong trí óc em.

"Bokuto-san, anh đang say!! Anh đang làm gì vậy!? Buông em ra--"

Ngay khi cửa nhà đóng lại, Bokuto ném em xuống giường tới phát đau. Hắn nhanh chóng đem chiếc áo sơ mi oversized trên người Akaashi mà xé nát. Thân thể gầy nhỏ và chi chít những vết sẹo không hề khiến hắn nhớ ra mình đã từng cầu xin thần linh tuyệt vọng như thế nào khi em phải chịu đựng ngần ấy vết thương. Hắn hôn lên từng vết sẹo, hôn lên môi em và không ngần ngại bế thốc em lên. Akaashi đau đến phát khóc, em run rẩy và dùng đôi tay không còn lực cố đẩy hắn ra. Hắn không còn là chính mình, chỉ đơn giản là một con quái thú trong hình dáng của người mà Akaashi từng yêu. Em cảm nhận rõ hậu môn giống như bị đâm tới rách toạc, máu và tinh dịch rơi đầy ga giường, em khóc tới khản tiếng van nài hắn dừng lại. Nhưng, hắn đã không. Akaashi kiệt sức hoàn toàn, cảm giác bị cưỡng dâm bởi người mà em đã cố sống vì hắn giống như trái tim bị bóp nghẹt - đau đớn, khó thở và chỉ muốn chết ngay lập tức.

Akaashi thức giấc một lần nữa với nước mắt lăn dài trên gò má của em. Ngược lại với cảm giác giống như em đang rất đau và cảm thấy nhục nhã, Akaashi nhận thức được sự trống rỗng trong trái tim và trí não của mình. Cơn đau nhức chảy dài toàn thân thể em và ngay cả đầu cũng đau nhức đến nỗi muốn chết đi, Akaashi ôm lấy gối và cố gắng ngủ thêm.

Phải tới hai ngày sau, Akaashi mới có thể hồi phục tương đối như trước. Tới cửa hàng thì hoa đã héo gần hết, u ám chẳng khác gì tâm trạng của em. Nishinoya hôm nay xin phép nghỉ để tới giúp Akaashi (cũng không phải là vấn đề quá lớn vì sếp của Nishinoya lại là Sawamura, đàn anh thời cao trung của cậu). Noya cùng em nhanh chóng đem phân hủy những cành hoa héo và thay nước cho những loài vẫn đang còn sống tươi, còn gọi điện đặt hàng nhờ người ở vườn hoa đem tới.

"Thật sự đã khỏi chưa thế Akaashi?"
"Cũng gọi là khá ổn rồi, phiền cậu nhiều rồi."
"Không không, chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Tôi cũng muốn tới chăm sóc hoa lắm nhưng mà không tiện hỏi cậu chìa khóa cửa hàng nên đành chịu để nguyên cả rừng hoa héo cho bằng sạch."
"Tôi cũng không nghĩ tới haha"

Akaashi cười, gượng gạo tới kinh khủng. Em nhận ra điều ấy, và em thấy sợ. Em không muốn tình trạng ấy lại diễn ra: mỗi khi trong lòng buồn lại đem trưng ra nụ cười méo xệch mà phải thật sự đem hết tâm huyết để nhìn thì mới thấy nó xấu xí nhường nào.

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ