[long road]

814 107 9
                                    

Akaashi rời khỏi bệnh viện, bắt bừa một chiếc taxi trở về nhà, gương mặt của em giống như bị cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra. Khi Akaashi về tới cửa nhà thì đã hơn tám giờ sáng, về cơ bản là em đã thức trắng đêm. Akaashi loay hoay mở khóa cửa, đem một tập giấy thật dày ra và bắt đầu cặm cụi viết, vừa viết vừa bắt đầu khóc như thể không còn lí trí. Em không thể nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu, đem bỏ bao nhiêu tờ giấy lấp đầy bởi chữ. Khi viết xong, Akaashi ngủ gục trên bàn và bỏ bê một ngày nữa không tới chăm sóc hoa.

"Cậu lại ốm sao Akaashi?"
"Có chuyện xảy ra nên tớ hơi kiệt sức, ngủ để hồi sức thôi."
"Thật sự đấy Akaashi à, cho tôi làm chung với cậu đi. Tôi chỉ muốn cùng cậu chăm sóc hoa thôi. Cậu trả tôi ít tiền cũng được luôn!"
"Không được mà..."

Nishinoya thở dài qua điện thoại, Akaashi cuộn mình trong chăn như một cái kén tằm, miệng nhếch cười cậu nhưng nụ cười thật vô nghĩa và chẳng đẹp chút nào. Hai người trao đổi thêm vài câu rồi mới tắt máy, coi như gọi không quá nhanh.

Akaashi nằm suy nghĩ tới Bokuto. Em vẫn chưa thể tin rằng người bị cuốn trong băng và tay chi chít thuốc truyền qua mấy cây kim bé tẹo và miệng thì thở khổ sở qua bình oxy đầu giường bệnh kia và người uống rượu say xỉn đem hết mọi uất ức của mình rải rác lên người em cùng là một. Akaashi trong lòng tựa như có bướm bay, cảm giác nôn nao ghê tởm không thể làm gì. Em có một chút hối hận, nếu như em giữ hắn lại, không để hắn vì nhục nhã bỏ đi, bây giờ Bokuto của em sẽ vẫn đang khỏe mạnh, không như hiện tại chẳng biết sống chết ra sao. Akaashi vô tình nhớ lại lúc Bokuto đem thân thể cậu ôm vào lòng, hơi rượu nồng nặc tới độ người ngửi thấy cũng muốn say, em vô thức đặt tay lên người, luồn qua lớp quần áo mỏng mà tự mình sờ mó. Bàn tay em lạnh ngắt không thể nào so với đôi tay nóng rực tối hôm ấy. Akaashi run mình một giây, một tay nắm vào trong quần, tay còn lại bắt đầu đưa về phía sau, luồn ngón tay vào huyệt nhỏ vẫn còn đau. Em biết trong lúc như vậy, phát dục giống như là đang gây nên một tội lỗi lớn không thể rửa sạch, nhưng em nhớ Bokuto tới phát khóc, em nhiều phần đau khổ vì đã không ích kỷ giữa hắn lại. Akaashi vốn định luồn tay sâu hơn tìm kiếm cảm giác cũ nhưng vì vết thương Bokuto để lại trên em quá đau đớn nên Akaashi bất lực rút ngón tay rời khỏi. Em giống như bệnh nhân tâm thần, vừa tự thỏa mãn hạ thân nóng rực vừa khóc lóc gọi tên Bokuto trong tuyệt vọng. Đến khi quần dính đầy tinh dịch liền bỏ tay ra, nằm im lìm không động đậy.

"Koutarou.."

"Koutarou..."

"Koutarou... Em yêu anh."

Gối Akaashi ướt đẫm nước mắt. Gương mặt em cười một nụ cười hồn nhiên và vô hồn cực độ, Akaashi ôm thật chặt vùng ngực, cảm giác trái tim đang đau lên từng cơn, chỉ biết nằm quằn quại và hét thật to vào gối. Nước mắt em ứa trào không ngừng, cả khuôn mặt bừng bừng lên nóng tới độ có thể ngất đi. Em đặt hai tay lên cổ mình và bóp thật chặt, gương mặt tái đi vì khó thở. Nếu như em có thể một mình chết đi, nhanh chóng rời khỏi thân thể da thịt này, có lẽ em sẽ không thấy đau, không thấy yêu Bokuto nữa. Khi em định buông xuôi tất cả, gương mặt tím ngắt dần thì tiếng chuông cửa vang lên. Akaashi buông cổ mình ra, lết khỏi giường, thay vội chiếc quần khác.

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ