[cái chết không còn đáng sợ nữa]

2.1K 167 18
                                    

Tiếng mưa dần to hơn.

Và cả tiếng gió rít lướt thẳng qua thân thể Akaashi. Em biết mình đang run lên vì lạnh, vì ướt. Nhưng em lại thích cảm giác ấy, em nâng khóe miệng và cười thành tiếng. Nụ cười ấy không có một chút nào là vui vẻ. Akaashi có một thói quen. Mỗi khi em không vui, em sẽ cười, những nụ cười vô nghĩa và nhìn tựa như em đang thật sự hạnh phúc.

Người ta gọi là Eccendentesiast...

Em cảm nhận được, bầu trời đang hòa cùng cảm xúc của em. Akaashi cũng biết, ngày mai em sẽ phải nghỉ học thôi vì sau hôm nay em sẽ ốm, và sốt cao. Nhưng điều ấy cũng ổn thôi, Akaashi muốn nghỉ học một ngày. Em ghét việc học, nhưng em vẫn chăm chỉ và hoàn thành việc học. Em đã diễn rất thành công vai diễn học trò ngoan. Nhưng hôm nay, là quá đủ rồi.

Akaashi ngắm nhìn những tán lá cây đang xanh rờn rung rinh tắm mình trong mưa như em, chúng trở nên thuần khiết và tươi sáng với sức sống mà mưa đem tới. Em đã nghĩ giá như mình là lá cây nhỏ đó, không bận tâm chuyện gì, chỉ chờ mưa và đắm mình vào làn nước thanh khiết của trời.

"Muốn chết thật đấy."

Akaashi trong giây phút tự tại nhất thở ra câu nói ấy, gương mặt ủ rũ. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng hiện tại bản thân đang bế tắc tới điên cuồng. Tắm mưa cũng chỉ là gột rửa bề ngoài, trái tim đang héo khô và vỡ nát của em - mưa, về căn bản là không thấm tới.

"Akaashi, em có sao không?"

Konoha và Bokuto ngồi trong phòng em, cả hai đều tới thăm - với tư cách là đội trưởng và đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền. Cả ba người đều dùng ngôn từ thông thường để đàm thoại về những câu chuyện nhảm nhí và thường ngày của họ. Không quá lâu sau đó, cả hai đều đi về, để Akaashi ở lại nghỉ ngơi. Bokuto trước khi rời phòng còn nhanh nhẹn tới xoa rối mái tóc của em, cười với em nụ cười hồn nhiên và ấm nóng như nắng của mùa hè.

"Chóng khỏe nhé, em biết anh thích em chuyền cho anh như thế nào mà."

Akaashi còn lại một mình trong phòng, hai má đỏ và hai tai nóng ran. Có thể hiểu đơn giản rằng em đang thích thầm Bokuto và thái độ ấy là biểu hiện của sự e thẹn mà có chết Akaashi cũng không muốn bị nhìn thấy đang ngượng chín mặt như thế. Em lấy gối đập lia lịa vào đầu mình và rồi ỉu xìu đi vì không còn sức. Akaashi đã sốt tới tận hơn 39° cơ mà.

Cuộn tròn trong chăn giữa trời hè mát mẻ, chờ cho mồ hôi vã ra như tắm, Akaashi mới tin là mình đang hạ sốt, em lại chìm nghỉm trong giấc ngủ sâu.

---

Trong một khoảng không gian vô tận tràn ngập màu xám ngắt nơi Akaashi đứng, em thấy mình đang chìm trong nước và không thể vùng vẫy, em lại thấy mình kẹt trong một bể nước cao và hẹp, chân tay không thể vùng vẫy. Akaashi không thể nghe thấy âm thanh do mình tạo ra, nhưng em lại thấy âm thanh của một ai đó đang dần trở nên rõ ràng. Đó là Bokuto, Bokuto đang nói chuyện với ai đó, thanh âm thật vui vẻ và sinh động. Tiếng nói của anh bỗng ngưng lại một chút, sau đó trở nên vô cùng hạnh phúc và ngượng ngùng.

"Em thật sự sẽ kết hôn với anh chứ?"

"Anh không phải mơ đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm nhé, mwahh"

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ