-[finale]-

527 55 5
                                    

"Konoha-san..."

"Em tỉnh giấc rồi... Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vẫn là sự ôn nhu của năm ấy, chưa từng thay đổi. Akaashi nhìn mãi gương mặt anh, chìm vào mơ hồ, không nói một lời. Là em tự chạy trốn hạnh phúc không phải sao? Đây là hối hận không phải sao? Trước khi nhận ra nước mắt đang chảy xuống, Akaashi đã thấy Konoha sốt sắng hỏi em đã mơ thấy gì mà lại khóc. Em chẳng hề mơ thấy gì cả, trong lòng em hiện tại đang thật sự chua xót đến mức đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được.

"Em là một người vô dụng phải không? Chẳng thể làm gì nên hồn cả, ngay cả với lòng tốt của anh cũng không biết phải làm sao... Em còn chẳng thể chăm sóc nổi con gái em. Cho dù là em đã nhận Celeste làm con gái mình, em vẫn khiến vợ mình phải chịu khổ. Em còn chẳng thể tự chăm sóc mình."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, cuối cùng Akaashi vẫn không chạy trốn hoàn toàn khỏi cảm giác này, gương mặt em lại nở nụ cười đó rồi. Eccendentesiast. Hình như nó vẫn luôn ở đây, trong chính em, chưa từng thật sự rời đi, vẫn luôn chực chờ quay trở lại và hiện hữu cùng em. Nước mắt em mỗi lúc một nhiều, giống như van nước đã bị phá hỏng, không ngừng chảy, một chút cũng không dừng lại. Gương mặt em đang xấu xí tới mức nào, chính em cũng không thể tưởng tượng được.

"Akaashi!"

"Anh chưa từng biết suốt bao lâu nay em đã ra sao, chuyện gì đã xảy ra năm ấy, em đã cảm thấy những gì, thật sự anh chưa từng biết. Nhưng em tuyệt đối không phải như những gì em nghĩ. Nếu em cảm thấy mình không thể, hãy nói là em không thể. Đừng cố gắng nghĩ những điều vậy nữa. Em đang tổn thương nhiều thế nào, em phải nói ra, không thì sẽ chẳng ai biết cả, họ sẽ cứ vô tình chạm phải vết đau của em. Em xứng đáng được yêu thương mà, Akaashi..."

Konoha nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng, chặn lại cơn hoảng loạn mà có lẽ chỉ mình anh mới có thể thấy. Bởi Konoha chưa từng gây ra bất kì tổn thương nào cho em, bởi vì Konoha sẽ không bao giờ khiến em đau đớn. Akaashi, thật sự đã rất lâu không được khóc, một chút yếu đuối em cũng chưa từng để lộ, nhưng ngay lúc này, những cảm xúc xấu xí, đáng ghê tởm nhất đều đang trần truồng chân thực nhất. Konoha đang để em đối diện với chúng, và nếu em có chùn bước, Konoha sẽ ở phía sau em, sẽ không để em ngã gục.

"Em có thể buông bỏ chúng được rồi. Những cảm xúc khiến em tổn thương. Buông bỏ chúng đi."

Đôi tai Akaashi giống như không còn nghe lọt chút gì nữa, những cảm giác của những lần tổn thương trước đây từng chút một trở về. Cơn đau của vô vàn vết cắt trên cơ thể, cơn ngạt thở khi nước tràn vào mũi và miệng năm ấy em tìm tới biển để kết thúc tất cả. Em lúc ấy vừa muốn vùng vẫy bởi bản năng muốn sống, lại vừa cố gắng kìm nén bản thân không làm chuyện đó. Cũng chính vì ý nghĩ tự tử nửa vời ấy nên Akaashi đã để Kuroo và Kenma cứu sống. Phải rồi, ngay cả ý nghĩa muốn chết ấy cũng không phải là vì em muốn chết, em chỉ muốn chạy trốn tất cả những gì khiến em tổn thương mà thôi. Akaashi trong chốc lát trở về trạng thái mơ hồ, nắm lấy tay Konoha. Nếu như em buông bỏ tất cả, và thật sự bắt đầu sống cho chính mình, điều đó có thể xảy ra không? Còn vợ và con em phải làm sao? Mẹ và dượng em sẽ nghĩ gì? Em không nghĩ được...

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ