[Eccedentesiast]

847 110 0
                                    

15:35

Bokuto chờ chị y tá rời khỏi mới đem tô cháo nhỏ vào. Akaashi nhanh chóng phát hiện ra vì mùi cháo thịt rõ ràng quá. Nhưng hiện tại thì Akaashi không có chút gì là muốn ăn. Em đã hai tuần không bỏ cái gì vào miệng và chỉ có truyền dịch. Bokuto cố gắng thổi ngồi thìa cháo và bón cho Akaashi nhưng em cứ né tránh mãi.

"Em rốt cuộc là có định ăn không? Người ta sẽ không truyền dinh dưỡng cho em nữa đâu."
"Em không muốn ăn."
"Không muốn anh bón chứ gì? Vậy em có tin anh cho em ăn theo kiểu mới không?"
"Em đã nói em không muốn---"

Akaashi vừa quay lại nói thì liền bị Bokuto chặn họng. Bokuto trực tiếp đem cháo vừa ăn truyền qua miệng cho Akaashi. Em giật mình không kịp đẩy Bokuto ra thì cháo đã tự mình nuốt hết. Hai má Akaashi đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối và hơi bực bội, em không thèm quay lại hướng Bokuto ngồi mà chỉ dán mắt vào cửa sổ, miệng cũng không hé ra một câu mắng nào (vì sợ anh lại nhân cơ hội bón thêm cháo).

"Cách này hiệu quả thật đấy. Anh mới thử đã thành công như vậy rồi hahah"

Bokuto cười thích chí nhéo má Akaashi một cái nhẹ. Từ khi nào mà Bokuto lại lưu manh như vậy, Akaashi nghĩ thầm.

"Em muốn anh bón cho em hay muốn anh trực tiếp như vậy?"
"Bón."
"Vậy anh bón cho em. Há miệng ra nào~"

Akaashi ngoan ngoãn để Bokuto bón cháo vào miệng. Hơi ấm nóng và một chút mặn, một chút ngọt của cháo thịt cứ nhẹ nhàng trôi xuống từ miệng em. Hương vị của tô cháo trở nên thơm ngon lạ thường dù nó chẳng phải là thứ cao lương mỹ vị gì. Bokuto nhanh nhảu thổi phù phù cho nguội, thỉnh thoảng đưa lên nếm nếm một chút xem cháo đã nguội chưa. Akaashi nhìn anh, thở dài và cười mỉm, cho là anh cũng đã đói mà chưa ăn nên tranh thủ thử mùi vị cháo của mình, lại nằm nghiêng đầu đi, buông một câu ngắn gọn.

"Em ăn đủ rồi, anh ăn nốt hộ em đi."

Bokuto cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Akaashi cũng đã ăn được gần hết bát cháo. Bokuto đem bát đi sửa và đặt lại chỗ cũ. Anh ngồi ngắm nhìn Akaashi nhắm mắt thở đều đặn, lôi điện thoại ra và lén chụp một bức ảnh. Tiếng "tách" phát ra từ điện thoại làm Bokuto giật mình và Akaashi quay ra nhìn anh đầy khó chịu.

"Bokuto-san..."
"Không không anh không xóa bức ảnh này đâu. Em có nói thế nào anh cũng không xóa."
"Vậy lần sau đừng tới thăm em."

Bokuto ngậm ngùi xóa bức ảnh đi, môi dưới chều ra đầy hậm hực. Thực ra anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này thôi. Anh ngồi đó, hết ngắm phía bên ngoài cửa sổ lại ngắm Akaashi hít thở.

"Giúp em ngồi dậy với."
"Em có thể được phép ngồi dậy hả? Chị y tá bảo vậy sao? Em chắc chứ?"
"Vâng, Bokuto-san."

Chiếc giường được nâng lên cao hơn. Phần hông và đùi của Akaashi được gập lên theo giường nên có chút hơi nhức, khiến cho mặt em nhăn lại vì đau. Bokuto ngốc nghếch xoa xoa hông em liền bị ánh mắt hình viên đạn làm cho tay thụt trở lại rất nhanh. Akaashi lấy tay chống xuống giường, hít một hơi mà ngồi cho thẳng lên, hai bắp tay đau nhói lên, em khẽ kêu đau một tiếng. Thật may là không quá đau, Akaashi nói. Bokuto xoa xoa mái tóc đen của em như một lời khen, anh nhận ra mái tóc này cũng đã dài và hình như lâu lắm rồi chưa được gội sạch. Chúng chỉ đơn thuần là dài hơn, ngược lại không hề có mùi gì hết.

Haikyuu | BokuAkaa | EccendentesiastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ