03

791 79 0
                                    

03.

Huang Renjun cảm nhận được ánh mắt người kia không rời khỏi mình liền ngẩng đầu lên, Na Jaemin đứng cạnh một cây ngọc lan, khẽ cười nhìn anh.

Anh đột nhiên nhớ ra, ở Trung Quốc, ngọc lan còn có tên khác là nghênh xuân hoa. Vừa khi chuyển mùa là mang theo mùa xuân nở rộ, nhưng rõ ràng bây giờ còn chưa đổi mùa, gió vẫn còn thổi khiến gò má hây hồng, ngọc lan cũng chỉ mới vừa hé ra những nụ hoa.

Mưa bắt đầu rơi, Huang Renjun sải bước đi tới bên cạnh Na Jaemin, tận hưởng vùng an toàn bé nhỏ không bị mưa xâm chiếm dưới tán ô nhỏ, tinh nghịch lè lưỡi xin lỗi vì đã lạc đường. Trước khi rời đi, anh còn vươn tay ra ngoài ô, kéo nhánh hoa lên, muốn ngửi thử dù cho chỉ có chút hơi thoang thoảng.

Một lúc sau, Huang Renjun đang đứng dưới ô thở dài lẩm bẩm: "Sao mùa xuân vẫn chưa tới nhỉ?"

Na Jaemin bất lực mỉm cười, kéo người đến gần mình hơn chút nữa.

Cơn mưa rào nói đến là đến, hai thiếu niên bất chấp cơn mưa nặng hạt núp dưới bóng ô nhỏ chạy về, Huang Renjun cố di chuyển chiếc xe đạp cũ của bà cô lầu trên thường dùng để đi chợ, chiếc xe vì đã ướt nước nên càng khó di chuyển hơn.

Đứng ở bậc cửa đá văng chiếc giày đã ướt sũng, mặc kệ xem liệu có bị bắn lên quần áo không, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ban công xem mấy chậu cây cảnh anh đã dốc công chăm sóc. Lúc Na Jaemin mới chuyển tới đây, ban công chỉ có vài chậu cây cũ, cậu cũng vốn không hề có ý định trồng cây nên mấy cái chậu cứ vứt đó. Cho đến khi Huang Renjun bê chúng ra lau chùi sạch sẽ, Na Jaemin mới phát hiện ra hoa văn trên mấy chiếc chậu này vừa độc đáo vừa tinh tế. Huang Renjun dùng những chiếc chậu to để trồng hai cây hoa nhài và hai cây quất nhỏ, còn mấy chậu nhỏ thì trồng vài cây trầu bà vàng. Anh nói sau khi dọn dẹp sửa chữa nhà mới vẫn sẽ còn tàn dư khí hại, mấy loại cây này có thể xua bớt chúng.

Na Jaemin giúp Huang Renjun bê mấy chậu cây to để dưới mái che mưa, nhìn người đối diện thở phào, gương mặt thì lấm đất, mãi một lúc sau như mới cảm nhận được cái lạnh mà run lên. Cậu thấy vậy liền kéo người vào trong nhà, mở máy sưởi lên rồi đẩy người kia đi tắm.

Huang Renjun rút quyển tạp chí thiên văn mới nhất vừa mua trên đường từ túi áo trong ra, nâng niu kiểm tra chắc chắn nó không bị ướt mới ngoan ngoãn đi tắm.

Huang Renjun có chấp niệm vô cùng lớn đối với vũ trụ và các vì sao. Anh nói lúc anh gần sao trời nhất chỉ là lúc ngồi trên máy bay ngắm nhìn ngân hà qua màn mây dày đặc. Thực ra, vũ trụ vượt qua cả tầm hiểu biết hạn hẹp của chúng ta, hầu hết các hành tinh đều cách chúng ta rất xa, nên mới nhìn được thứ ánh sáng dịu dàng như vậy. Vũ trụ trong hàng nghìn năm qua, đã âm thầm nuốt chửng nỗi đau của mỗi hành tinh khi dần dần tan biến. Nó vĩ đại mà cô đơn, vượt lên trên tất cả mọi tình cảm bình phàm tầm thường, không thành kiến, không oán than, không cuồng loạn, cũng không thù hận.

Huang Renjun từ lần đầu tiên nhìn thấy các hành tinh từ kính viễn vọng đã nói với cậu như vậy.

Na Jaemin nghe không hiểu những điều mang tính vĩ mô sâu sắc đến thế, cau mày hỏi anh: "Sao anh lại nghĩ đến những chuyện này?"

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ