16

753 71 3
                                    

16.

Vụ án cách đây hai mươi năm được lật lại, gây xôn xao không nhỏ trong thành phố, cuối cùng có quyết định một tháng sau xét xử phiên tòa phúc thẩm.

Song Jaewoo xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng cho sự việc năm đó, để xác nhận thủ phạm. Những nghi can bị triệu tập tới tòa, bọn họ đã sống một cuộc đời hết sức suôn sẻ, đến tận lúc này trên gương mặt mới lộ ra một chút hối hận. Vì chuyện này vốn đã có tiếng xấu, hầu hết các bị cáo đều phải dùng nốt quãng đời còn lại của mình thi hành bản án nghiêm khắc.

Song Jaewoo bị đại học A sa thải, cũng phải lĩnh án ba năm vì bao che, nhưng hắn lại như trút được gánh nặng. Khi đi ngang qua Park Jisung còn cúi đầu rất sâu, hắn giờ hình hài khô héo, như chỉ cần thêm một khắc nữa là sẽ rụng xuống.

Park Jisung ngồi ở vị trí nguyên cáo, toàn bộ quá trình xử án đều thẳng lưng, không bỏ qua một chi tiết nào, chỉ đến khi chiếc búa mộc gõ xuống, anh mới thở hắt ra. Thở ra hai ba năm chờ đợi.

Park Jisung vùi mặt vào tay khóc thất thanh.

Tất cả đều đã kết thúc. Nhưng rồi có tác dụng gì chứ. Anh trai anh cũng đã không còn nữa.

Na Jaemin không vào mà bên trong mà đứng đợi bên ngoài tòa án. Cậu không muốn phải nhớ lại những gì đã xảy ra với anh nữa. Cho dù chuyện đó là ở hai ba năm trước, cậu cũng không tham dự vào những kí ức đen tối ấy. Rõ ràng rất xa rồi, nhưng vẫn đau đớn khôn nguôi.

Lúc Park Jisung đi ra ngoài, bước chân hư thoát. Na Jaemin cảm thấy như anh đã già đi mười mấy tuổi, cái hơi thở thời niên thiếu luôn phảng phất quanh anh mà lần đầu gặp mặt cậu cảm nhận được cũng không còn nữa.

Par Jisung bảo tài xế quay về trước, còn mình cùng Na Jaemin đi dạo.

Gần trường trung học số một có một vài gốc ngọc lan trơ trọi nằm đó, vì không hợp với thiết kế sân trường sau khi sửa lại, nhà thiết kế quyết định bỏ chúng đi. Hai người đi qua lúc việc đào bới đang được tiến hành. Những đóa hoa nơi đầu cành ầm ầm lung lay rồi ngã xuống, cô độc lấm lem bùn đất và bị chôn vùi dưới cát bụi.

Cậu dừng lại, với tay ra ngắt một bông hoa, đưa lên mũi ngửi. Dường như Na Jaemin lại nhìn thấy thiếu niên mình gửi gắm chân tình, mặc áo hoodie đứng dưới gốc cây, lúc cười lên lộ ra chiếc răng nanh, da trắng như sứ, đôi mắt xinh đẹp như in hằn dấu nước nơi khóe mắt, ngũ quan thanh thú như bị dồn lại, mang đầy ý làm nững nói với cậu: "Xin lỗi, anh lại lạc đường rồi."

Gió xuân quất thẳng vào mặt, cùng với mùi hương làm tê liệt khứu giác như thể đã kéo Na Jaemin đi qua mấy kiếp người.

"Cháu nhớ anh ấy không?" – Cậu nghe thấy một tiếng nói truyền tới từ sau lưng.

Nhớ chứ, nhưng không dám nhớ. Còn đường đời dài đằng đẵng không có anh sau này, càng nhớ bao nhiêu càng dày vò bấy nhiêu.

Sau khi tạm biệt Park Jisung, Na Jaemin một mình đi tới khu chung cư cũ, bắt gặp đứa nhỏ tầng trên đang chạy đi chạy lại ầm ĩ. Nó nhìn Na Jaemin ngơ ra, liền đi tới kéo góc áo cậu: "Anh ơi, anh sao vậy?"

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ