08+09

567 64 1
                                    

08.

Nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, trong quán, Huang Renjun nghịch ngợm dùng cá khô dụ dỗ lũ mèo, làm chúng nhảy qua nhảy lại liên tục.

Na Jaemin mua thêm vài gói snack, định đưa cho Huang Renjun để tiếp tục chơi với mèo, thanh toán thì đi về chỗ cũ. Chỉ là khi còn cách vài bước chân, người trong tầm mắt đột nhiên đứng bật dậy, mèo nhỏ đang thoải mái nằm bên cũng bị dọa tới nhảy dựng lên. Na Jaemin chưa kịp hỏi gì, người kia đã lao ra ngoài.

Cậu sững lại, sau đó lần lượt xin lỗi nhân viên và những khách hàng bị dọa, cầm lấy áo khoác mà Huang Renjun để lại rồi đi mất.

Anh nhìn thấy người đàn ông hôm nọ ở phía bên đường, phản ứng đầu tiên chính là chạy vụt ra ngoài. Cách một con đường, người đàn ông kia bước lên chiếc xe bus vừa đỗ lại. Và anh chỉ có thể điên cuồng chạy theo chiếc xe vừa lăn bánh. Lần này nhất định không thể mất dấu nữa.

Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ bon bon dưới màn trời xanh thẳm. Tất cả đều bị dìm trong vũng nước đọng ven đường, như thể được phủ thêm một lớp màu loang lổ. Quanh tai anh chỉ còn lại âm thanh tiếng những móc khóa kim loại trên áo quần va đập vào nhau và những tiếng thở hổn hển của bản thân. Tóc mái đã bết lại vì mồ hôi, và trái tim như bị rơi mất trong dòng xe chen chúc hối hả.

Sau khi qua hai trạm dừng, người kia xuống xe, dừng trước sạp báo ven đường để đọc tin tức mới nhất. Huang Renjun nhìn từ xa, tranh thủ vài giây đèn xanh còn lại mà vọt sang bên đường, đến ngay đối diện người kia.

Anh đứng cách đó vài bước, chống tay trên gối, ánh mắt dán vào người đàn ông, sợ người kia sẽ biến mất. Anh thở dốc, lồng ngực co thắt dữ dội như bị búa nện. Anh không dám chậm trễ, miễn cưỡng điều chỉnh lại hô hấp, sải bước chặn người kia trước khi ông ta thanh toán xong và đi mất.

“Thật xin lỗi, mong chú đợi chút, tôi có rất nhiều điều quan trọng muốn chú giải đáp.” – Huang Renjun nắm chặt cổ tay ông ta, không cho người đó có cơ hội trốn chạy.

Ánh mắt người đàn ông thoáng qua một chút kinh ngạc. Khi nhìn rõ người trước mặt, ông ta trở nên kiếp sợ, tờ báo trên tay rơi xuống đất, đôi chân nhũn ra, gương mặt tái mét giữ, may mà có Huang Renjun giữ lại. Cơ thể gầy trơ xương của ông ta như thể con diều bị đứt dây chao đảo trong gió, không tài nào đứng vững được.

“Cậu đừng đến tìm tôi nữa. Tôi, tôi.. Tôi không biết, tôi không biết gì hết.”

“Không biết sao lại sợ đến vậy. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ, chú biết tôi đúng không? Tôi tên là Huang Renjun, chú biết tôi là ai đúng không?”

“Nhân Tuấn, Tiểu Tuấn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không làm gì cả.” – Chiếc kính trượt dài trên sống mũi. Ông ta nắm chặt tay anh, thảm thiết van xin.

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ