1+2

2.9K 105 0
                                    

01.

Huang Renjun lại lạc đường.

Na Jaemin nhíu mày, bầu trời bên ngoài âm u đến đáng sợ, như báo hiệu cho một cơn mưa thật to sắp sửa trút xuống. Trước khi đi ra ngoài tìm người, cậu đã cầm đại một chiếc ô để ngay gần cửa.

Khi cánh cổng sắt bên ngoài khép lại, trên cao vọng lại tiếng điện xẹt, quấy nhiễu ánh đèn ấm áp, khiến chúng lại bắt đầu nhấp nháy. Ngẩng đầu lên nhìn, chiếc đèn cậu mới thay gần đây, không biết lại bị ai ham lợi nhỏ đổi đi mất.

Huang Renjun sợ tối, nên dù cho biết có khả năng sẽ lại bị đổi bóng đèn, Na Jaemin vẫn miệt mài lắp đèn, lần nào cũng là chiếc bóng có thế chiếu sáng đến hai tầng lầu. Chỉ là, chỗ bọn họ thuê là một khu dân cư cũ nát, không có giấy tờ, cũng hề an toàn. Ngay cả bãi rác ngay phía trước cửa cũng chỉ được dọn một tuần một lần. Không ai quản lý, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Hoàn cảnh gia đinh Na Jaemin không quá kém, chọn ở nơi này chẳng qua chỉ vì nó gần trường học. Cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, nên hàng tháng chỉ nhận tiền sinh hoạt. Nơi này giá thuê rẻ, với số tiền học bổng và tiền làm thêm trong kì nghỉ đông và nghỉ hè là đủ cho cậu có thể trả một năm tiền nhà.

Vận may của cậu cũng không quá tệ, trong muôn nghìn căn nhà bề ngoài không khác gì nhau cũng chọn được một căn nhà nhỏ được giữ gìn cẩn thận và trang trí đẹp đẽ. Chủ nhà là một người đàn ông ngoài ba mươi. Lần đầu tiên gặp mặt là khi anh ta tan làm, từ trên chiếc xe giá thành không rẻ bước xuống, tây trang phẳng phiu, giày da đắt tiền, không hề ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh, trong một thoáng qua, trên gương mặt đẹp trai lộ rõ sự mệt mỏi đặc trưng của người đi làm, nhưng cậu cũng không thể quan sát kĩ hơn. Khi anh ta cười lên, đôi mắt cong lên, đôi lông mày hiện ra chút tinh nghịch trẻ con.

Na Jaemin lễ phép chào hỏi, khách sáo bảo rằng anh không cần đích thân đến đây thế này.

Người kia cũng lịch sự nhẹ nhàng đáp lại rằng, nói chuyện với người sẽ sống ở đây đối với tôi rất quan trọng. Dường như chủ nhân đầu tiên rất thích căn nhà này, đã để không vài năm, không ít người muốn hỏi thuê nhưng đều đã cự tuyệt hết.

Vậy sao lại cho tôi thuê? Na Jaemin bối rối hỏi.

Bởi vì nghĩ rằng, chung quy vẫn cần có người ở, để không quá lâu sợ rằng sẽ không có sức sống nữa.

Na Jaemin mím môi chấp nhận lí do này.

Khi mới vào cấp ba, cậu chuyển vào đây ở. Và đó cũng là lúc cậu gặp Huang Renjun.

02.

Vị trí hiện ra là ngay gần trường học.

Lúc tìm thấy Huang Renjun, anh đang ngồi cạnh bồn hoa mới được làm cách đây không lâu. Người đó sợ lạnh, mùa này vẫn mặc áo khoác lông vũ, tay nghịch dây áo, phía sau là những bụi cây được trồng ngay ngắn. Mùa xuân vẫn chưa tới, nhưng đây là mảng xanh duy nhất còn sót lại trong thành phố, song dù vậy, nó cũng không thể che đi mùi xi măng vừa khô lại cách đây mấy hôm. Cậu đứng từ xa nhìn tới, khóe môi cong lên, lộ ra sự ưu tư bất đắc dĩ, nhớ lại dáng vẻ Huang Renjun trong lần gặp mặt đầu tiên.

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ