15

411 49 1
                                    

15.

Huang Renjun bị bắt đi ngay trước thềm kì thi đại học. Đó là một ngày sắp cuối đông, anh lúc đó cứ luôn chờ mùa xuân tới, cuối cùng lại không chờ được. Sáng sớm, anh còn dùng ấm đun nước, khi đổ nước vào phích, anh còn dụi mắt, nói với Park Jisung đứng bên cạnh: "Sao mãi mùa xuân chưa tới vậy."

Anh bị bắt tới một căn phòng xập xệ thường dùng để chứa đồ trong trường. Chiếc áo khoác lông vũ màu trắng bị ép cởi ra, ném vào vũng tuyết tan thành nước trên mặt đất. Những vết bẩn dính trên áo như thể vết máu còn sót lại trên khóe miệng há rộng để ăn thịt người. Những người đó nói đây là lần cuối cùng, nếu anh không chịu rút lui thì sẽ nhốt anh ở đây đến khi nào anh chấp nhận mới thôi.

Huang Renjun cắn chặt môi dưới, không nói gì. Nhưng hành động lại khiến đối phương tức giận hơn. Khi sức nặng rơi xuống thân thể, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy, cùng với cơn đau che rợp đất trời. Nhưng thứ khiến mắt anh tối sầm lại là một thứ gì đó đập vào sau đầu. Anh bắt đầu mất dần ý thức, chỉ biết mình bị kéo lê ném vào bên trong. Trong không gian nhỏ hẹp lẫn lộn là máu, bụi và rêu mốc. Anh không cách nào nhìn rõ tên nam sinh đã lấy ra một ông tiêm trong suốt trước khi rời đi. Khi nó đâm xuống tay, hóa thành những cơn dày đặc liên tiếp không thể nói lên lời. Anh chỉ cảm nhận được đầu đang căng ra, hô hấp ngày càng tắc nghẹt. Trước khi cửa bị khóa lại, anh còn nghe thấy giọng nói khinh thường của người kia: "Con trai của kẻ buôn ma túy, như này cũng chẳng có gì bất ngờ."

Trong đêm đen thẳm như đổ mực, chiếc áo khoác đồng phục mùa thu mỏng manh trở thành nguồn ấm duy nhất của anh Huang Renjun nằm trên mặt đất, đến ngón tay cũng không nghe theo sự chỉ huy của anh nữa. Bên ngoài những ô cửa kính mờ mờ là một góc tháp chuông không ngừng phản chiếu lại màu xanh kì dị của những sợi ánh sáng nhẹ bốc lên cao. Mọi thứ dường như đều rất yên lặng. Anh đau đến tê liệt, những âm thanh bên tai và ánh đèn đều tan trong gió. Khi chân trời trôi nổi những mảng màu trắng nhờ, Huang Renjun nghe thấy tiếng chuông trời trĩu nặng. Trước khi đôi mắt nhắm lại, anh vẫn thầm nghĩ, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Jisung, anh phải thất hứa rồi.

Đã từ rất lâu, anh chưa từng khóc bao bao giờ. Trên khóe mắt đọng một giọt nước, như là đang rơi vì ba năm này của anh. Ngay từ phút giây đầu tiên, Huang Renjun chỉ mong có người chủ động đi ngược lại dòng người, đi ngược lại tất cả những tin đồn thổi vô căn cứ, bước về phía mình, cho dù chỉ là để đưa một bàn tay về phía anh cũng được. Trước mặt người đó, anh có thể tùy ý rơi nước mắt, có thể nói ra hết nỗi lòng của mình. Nhưng trong những đêm tha hương nơi đất khách chầm chậm trôi, trong hơn một nghìn ngày anh đã đi qua, đến cùng vẫn không có một ai đem theo một trái tim chân thành mà xuất hiện, để anh mang theo tất cả những cảm xúc không cách nào kiềm chế rời xa thế giới này.

Park Jisung tìm Huang Renjun cả một đêm, khi chạy tới nơi thì ba tầng trường học đã chật kín người. Bên ngoài toàn xe cảnh sát, xe cứu thương, còn có những gương mặt xa lạ to nhỏ thầm thì.

Cậu gạt đám người sang một bên lao vào bên trong, và nhìn thấy một thân thể đã nguội lạnh phủ một tấm vải trắng.

Park Jisung quỳ trên nền đất. Cậu không muốn tin, cho đến khi run rẩy vén tấm vải phủ lên, nhìn thấy khuôn mặt không còn chút hơi thở nào, đôi môi tái ngắt vì lạnh, rõ ràng hôm qua còn tươi cười vẫy tay rồi nói tạm biệt với cậu cơ mà.

"Không phải như này, anh ấy nói mình sẽ không chết mà, anh em sẽ không nói dối em đâu." – Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, loang lổ thành những vết tích trên tấm vải trắng.

Park Jisung nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong đám người vây quanh, không hề do dự lao tới giáng một cú đấm lên mặt một người trong số đó. Dù vẫn muốn xuống tay tiếp nhưng cậu đã bị cảnh sát ngăn lại. Cậu không thể thoát ra được, chỉ có thể điên cuồng gào thét, trên cổ nổi đầy gân xanh: "Mày trả anh trai lại cho tao! Trả lại cho tao!"

"Báo cáo khám nghiệm tử thi là bản cháu đã xem." – Park Jisung quay đầu đi, thở hắt, hai tay nắm chặt "Bọn họ cuối cùng đi đến kết luận là anh trai chú vì tiêm ma túy mà mất ý thức đi lạc vào trong căn phòng tối nên bị đập đầu, hệ thống hô hấp suy kiệt, cộng thêm môi trường âm u lạnh lẽo bị đông cứng, nên mới..."

"Thật nực cười, ngoại trừ liên quan đến tình trạng bạo lực học đường không ai có thể chứng minh, mấy người yêu sớm kia cũng không nhận được hạn ngạch, những kẻ phải trả giá đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, rồi cơ hội này, cuối cùng lại rơi xuống kẻ lạnh lùng đứng ngoài quan sát." – Mặt Park Jisung đầy vẻ châm biếm.

"Renjun anh ấy sợ tối." – Na Jaemin chỉnh lại góc album bị lệch ra ngoài, muốn dán nó lại, nét mặt vô cùng chăm chú như đang ghép những mảnh sứ vỡ lại với nhau.

"Anh ấy lương thiện hơn bất kì ai, vĩnh viễn dùng trái tim chân thành đối mặt với ác ý của người khác. Anh ấy còn là một người mít ướt, luôn rất thích khóc. Cháu luôn phải dỗ rất lâu mới nghe được lí do từ cái miệng đang khóc đó. Anh ấy còn nói muốn cùng cháu đi dạo trong vũ trụ. Tuy rằng không đáng tin, nhưng bộ dạng ngớ ngẩn đó khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.."

"Ít nhất trong ba năm này, anh ấy rất vui vẻ đúng không?" – Giọng nói của cậu run run, đến những âm tiết cuối cùng thì như vỡ ra. Park Jisung quay lại nhìn. Anh tưởng rằng đứa trẻ này đang khóc, nhưng mà không phải, tuy đuôi mắt chóp mũi đều đỏ ửng, nhưng không hề rơi nước mắt.

Na Jaemin đang hỏi Park Jisung, lại như đang hỏi chính mình.

_____________

Còn một phần nữa thôi là end fic rồi. Thật sự khi dịch chương 14, 15, mình có rẩt nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng vẫn là không viết ra được. Với mình, một vài câu Huang Renjun trong fic khổ sở quá thật sự không đủ để nói hết cảm xúc của mình.

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ