12+13

464 65 0
                                    

12.

Huang Renjun mất tích rồi.

Na Jaemin sau vài lần gọi tới chiếc điện thoại cũ mà cậu bắt anh cầm để tiện liên lạc đều không thấy ai bắt máy, đã rút ra kết luận này.

Cậu ngồi cắt tỉa cành cho mấy cây quất ở ban công, điện thoại kẹp trên vai, suy nghĩ xem nên đi đâu để tìm người.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Na Jaemin bỏ cây kéo xuống, đi dép ra mở cửa.

Người chủ nhà nhét vào tay cậu mấy túi đồ. Dù rất ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn mỉm cười cảm ơn, rồi nhận lấy. Mở chiếc túi ra, bên trong là bánh mì Mocha và mấy chai soda bưởi.

Chủ nhà đi đôi dép do cậu chỉ cho rồi nói: "Nhớ hình như là cháu khá thích mấy món này nên mua nhiều hơn một chút, không biết bạn cháu có thích không?"

"Khẩu vị của anh ấy khá giống cháu, chỉ là không thích ăn đồ ngọt ngấy. Hai thứ này tương đối vừa miệng, chắc anh ấy sẽ thích thôi." – Cậu đóng cửa lại, bỏ mấy chai nước vào tủ lạnh, rồi lấy ra một chai nước lạnh, đưa cho người kia.

Chủ nhà cầm lấy chai nước xong chợt khựng lại, hỏi: "Không thích đồ ngọt ngấy, vậy cũng sẽ không thích kẹo dẻo nhỉ?"

"Đây là điều kì lạ, anh ấy lại có vẻ khá thích, mỗi lần có gì vui cần chúc mừng đều sẽ đi mua một gói kẹo dẻo vị xoài. Cháu từng hỏi qua thì anh ấy cũng không biết vì sao, chỉ là muốn vậy."

"Kẹo dẻo xoài?" – Anh sững sờ.

"Đúng vậy, lần trước mua chưa kịp ăn nên vẫn còn, cháu nhớ hương vị cũng không tệ lắm." – Na Jaemin lấy từ trong ngăn kéo ra một gói kẹo trên vỏ in những hình thù dễ thương, đưa cho anh.

Anh nắm chặt gói kẹo trong tay, vò nó đến độ phát ra những tiếng loạt xoạt.

"Người kia... khi nào quay lại?"

"Không biết, cháu đang định chút nữa ra ngoài đi tìm." – Na Jaemin khẽ thở dài, đi tới phòng bên cạnh, đóng cửa ban công lại, ngăn không cho gió thổi vào.

Tóc mái người đàn ông ngồi trong phòng bị gió thổi rối tung lên. Ngoài ban công có vài chậu cây màu xanh được chăm sóc cẩn thận, những tia nắng nhỏ lọt qua khóm cây, đọng lại trên chiếc lá xanh thẫm, trùng khớp với bức tranh xa xăm nhất thời hiện ra trong trí óc anh.

"Ngài Park, lần này tìm chú chủ yếu là vì muốn nói về chuyện hợp đồng thuê nhà, làm phiền ngài đi tới đây rồi." – Na Jaemin lấy hợp đồng đặt trong túi hồ sơ để trong tủ ra, đặt trước mặt anh.

"Chú nhớ hình như cháu nói không định thuê tiếp." – Anh cầm bản hợp đồng lên, ngón tay lướt trên trang giấy, lật qua lại xem xét.

"Cháu nghĩ lại rồi, vài năm sắp tới mong được ngài Park giúp đỡ." – Na Jaemin mỉm cười, kí tên lên tờ hợp đồng.

Người kia không kìm được khóe môi cong lên, giữa hai người cũng coi như là quan hệ bạn bè lâu năm, anh cũng không cần xem quá kĩ, nhận lấy chiếc bút trong tay đối phương, kí tên mình lên – Park Jisung.

"Bạn cháu ở trong căn phòng nhỏ kia sao? Chú có thể vào xem không?" – Anh đứng lên, chỉnh lại vạt áo, hỏi dò.

"Được chứ ạ." – Na Jaemin dẫn người đi tới căn phòng kia.

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ