Dawon và Luda yêu nhau đã 5 năm rồi, hằng ngày đều bình bình ổn ổn ở cạnh nhau. Trong suốt thời gian đấy không có lấy một câu cãi vã hay một giọt nước mắt nào. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người sẽ yêu nhau đến suốt đời.
Nhưng bọn họ không biết, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau lại không có gì để nói còn tệ hơn cãi nhau gấp nhiều lần. Mà Dawon trước giờ vẫn luôn tìm cách trò chuyện với Luda, cuối cùng chỉ nhận lại vài cái ậm ừ cho qua.
Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã tệ lại vì sự xuất hiện của Kim Jiyeon mà trở nên không thể cứu vãn.Lee Luda lần đầu gặp gỡ Jiyeon đã xác định mình yêu cô mặc cho bản thân vẫn đang nắm tay Dawon.
Nam Dawon thấy hết cả chỉ là không muốn nói, chỉ là ngu ngơ nghĩ bản thân sẽ có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là do cô tự mình huyễn hoặc.
"Cậu....muốn đi?" Nhìn Luda rón rén định bỏ đi trong đêm, tim cô đau nhói.
"Da..won à, tớ...." Bị phát hiện Luda ấp úng.
"Không cần giải thích đâu, cậu cứ đi đi." Dawon mỉm cười giống như không hề trách móc.
"Xin lỗi." Luda cuối cùng để lại một câu trước khi đóng cửa.
Đợi đến khi phía bên kia không còn nghe được tiếng động nữa Dawon liền bật khóc. Cô khụy hai chân xuống sàn khóc nức nở, có vẻ như bao nhiêu đau lòng tích lũy bấy lâu đã có cơ hội bộc phát.
Không biết qua bao lâu, sau khi Dawon tỉnh dậy đã thấy trời sáng từ lúc nào. Là ánh nắng từ cửa sổ làm cô thức giấc.
Nhìn căn nhà trống rỗng không còn hình bóng người quen thuộc nữa làm Dawon hai mắt lại ươn ướt. Cô đi thẳng vào phòng bếp, cầm lấy con dao sau đó liên tưởng đến điều tồi tệ mà bản thân sẽ làm.
Lưỡi dao chỉ mới chạm vào da thịt đã dừng lại không cắt xuống nữa, hai tay Dawon run rẩy một lúc rồi ném con dao xuống đất.
"Nam Dawon!!! Chị đâu rồi?" Cửa nhà được mở, Juyeon bước vào.
"À, Juyeon. Chị ở trong bếp." Nhận ra giọng nói quen thuộc Dawon ngay lập tức trả lời.
"Chị sao thế? Mắt sưng hết rồi." Juyeon theo lời cô đi vào bếp, nhìn bộ dạng bi thương của Dawon làm cô hốt hoảng.
"Không sao, tối qua chị ngủ hơi trễ." Dawon cười trấn an.
"Chị lại dùng dao trong lúc đang buồn ngủ như vậy là không tốt đâu." Nhìn con dao nằm dưới sàn Juyeon nhắc nhở.
"Chị định làm bữa sáng."
"Để em làm cho, mau nằm xuống ngủ một lát đi." Juyeon nói sau đó trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ đắp chăn.
Dawon không có sức chống cự nữa chỉ ngoan ngoãn nằm im trên giường, qua vài cái vỗ về của Juyeon liền nhắm mắt lại ngủ.
Đến khi Dawon ngủ dậy đã là buổi trưa, mùi thức ăn vẫn còn đọng lại trong căn nhà trống vắng. Ngồi dậy đi ra ngoài liền thấy một bàn thức ăn đều là món cô thích được bày biện gọn gàng.
Quay người tìm kiếm Juyeon mới phát hiện em ấy đã không còn ở đây nữa, cô im lặng ngồi xuống bàn ăn dùng đũa gắp một chút thức ăn cho vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN][DRABBLE] MY YOUTH IS YOUR.
FanficThật may mắn vì thanh xuân của tôi có cậu, dù bao nhiêu năm qua đi chúng ta vẫn hãy giữ nguyên vẹn nụ cười nhé.