Hôm nay là năm mới, mọi người đều đã trở về nhà với gia đình. Chỉ riêng Dayoung và Yeoreum đến đồ đạc vẫn chưa soạn.
"Cậu chắc chứ?" Dayoung nghiêm trọng nhìn Yeoreum.
"Chắc chắn, họ sẽ thích cậu thôi mà." Lee Yeoreum năm nay muốn đưa Im Dayoung về ra mắt gia đình nhưng tên kia lại sợ hãi đủ thứ nên day dưa vẫn chưa thể về được.
"Nếu lỡ bố mẹ cậu phản đối thì sao?" Dù được Yeoreum an ủi, động viên rất nhiều nhưng Dayoung vẫn không thể đủ tự tin để về ra mắt.
"Trời ạ, Im Dayoung. Cậu từ khi nào không có tự tin như vậy?" Yeoreum bực bội quát. Nhưng lại giật mình vì mình hơi lớn tiếng, cô vội vàng muốn xin lỗi lại thấy Dayoung hơi mắt ươn ướt nhìn mình.
"Tớ lúc nào cũng không có tự tin như vậy, nếu cậu không thích thì không cần đưa tớ về." Dayoung tổn thương rồi, giọng đều lạc đi.
"Không phải, Dayomi...." Yeoreum muốn xin lỗi nhưng Dayoung lại quay vào phòng đóng cửa lại.
Im Dayoung bình thường đều nói cười không ngớt nhưng lại là người rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần hơi lớn tiếng cô đều sẽ vì vậy mà để trong lòng. Bình thường người khác lớn tiếng với cô cũng không sao, cô sẽ không khóc đâu. Tuy nhiên nếu Lee Yeoreum quát cô thì lại khác.
"Đồ ngốc, cậu mở cửa ra." Yeoreum biết bản thân quá đáng chỉ có thể nhỏ giọng.
"Đi đi, cả nhà đang chờ cậu. Tớ cũng phải về Jeju với bố mẹ." Dayoung lau nước mắt đứng dậy soạn đồ cho vào vali.
"Năm nay đã hứa dẫn cậu về mà, cậu không xuất hiện tớ sẽ bị mẹ xử lý đấy."
Yeoreum nói xong lại phát hiện trong phòng không có tiếng trả lời, cô lại ra sức năn nỉ và đập cửa rất lâu. Cuối cùng khi cửa mở đã thấy Im Dayoung tay cầm vali.
"Đừng mà, tớ xin lỗi. Sau này không lớn tiếng với cậu nữa." Yeoreum vội ôm lấy cô không cho rời đi.
Dayoung không nói gì chỉ đứng yên một chỗ không đáp lại cái ôm cũng không đẩy ra. Yeoreum thấy lạ nên mới buông ra phát hiện Im Dayoung nước mắt dàn dụa đang mếu máo.
"Aigoo, đừng khóc mà. Cậu khóc rất xấu, không được khóc." Yeoreum kéo Dayoung ngồi xuống ghế, đẩy chiếc vali ra xa cả hai sau đó mới từ từ ngồi xuống bên cạnh.
"Giờ cậu lại chê tớ xấu." Dayoung hôm nay thật nhạy cảm, vừa nghe từ xấu liền nghĩ Yeoreum chê mình càng khóc thảm hơn.
"Không có mà, oan ức quá." Yeoreum bất lực dỗ dành đứa trẻ bằng tuổi nhưng chưa từng trưởng thành nhà mình.
Dayoung thôi không khóc nữa, cô đứng dậy lại đi vào phòng nhưng lần này không đóng cửa như trước nữa. Yeoreum tò mò đi theo sau phát hiện đứa nhỏ này leo lên giường của mình nằm khóc.
"Đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta phải gặp bố mẹ. Cậu khóc như vậy sẽ sưng mắt đấy, bố mẹ sau đó sẽ nghĩ tớ bắt nạt cậu."
"Cậu đang bắt nạt tớ còn gì."
Yeoreum bỏ cuộc, cô không dỗ dành nữa mà trực tiếp leo lên giường ôm cái con người mong manh kia vào lòng.
Nhìn đôi môi biến dạng vì mếu Yeoreum liền hôn lên nó một cái, ngay lập tức nó trở lại bình thường hơn nữa còn cười. Biết được cách cô ra sức hôn khắp nơi, từ mũi, trán, má, đến hai mắt. Tiếng khóc đã dừng hẳn, không còn một tiếng thút thít nào nữa.
"Cậu chỉ muốn tớ hôn nên mới như vậy đúng không?" Lee Yeoreum cuối cùng hiểu ra bản thân vừa bị đưa vào tròng.
"Tớ bị cậu quát nên mới tổn thương mà, phải cho tớ đòi lại công bằng chứ." Dayoung cười khúc khích.
Yeoreum cả người bốc lửa, cái đứa trẻ hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa chịu lớn này lúc nào cũng thành công lừa được cô.
"Vậy cậu có muốn theo tớ về nhà không?" Yeoreum hỏi lại lần nữa.
"Tớ vẫn sợ."
"Im Dayoung, nếu cậu không chịu về thì mẹ sẽ giới thiệu một người khác cho tớ đấy. Bà ấy đã nói rồi." Yeoreum lúc này mới nói ra lý do muốn đưa Dayoung về, thì ra là không muốn bị mẹ ép lấy chồng.
"Rốt cuộc thì tớ là người yêu hay là công cụ để cậu trốn tránh việc đi xem mắt vậy?" Dayoung hỏi, lý do như vậy làm cô cảm thấy mình chỉ là cái cớ.
"Cậu không phải người yêu mà... Chúng ta sẽ cưới nhau, không phải sao?" Yeoreum nói một đoạn lại ngưng làm Dayoung nghĩ là thật liền vùng vẫy.
Nghe xong câu còn lại Im Dayoung đều ngượng đỏ mặt, không đúng, tại sao cô lại đỏ mặt. Người phải đỏ mặt là Yeoreum mới đúng chứ.
"Đừng cố, ai nhìn vào cũng chắc chắn là cậu nằm dưới mà." Hiểu được biểu cảm vừa rồi của cô Yeoreum mỉm cười.
Im Dayoung lại dỗi rồi, cô không thèm nhìn Yeoreum nữa mà quay mặt vào tường. Qua một lúc liền nghe tiếng thở đều đều, Lee Yeoreum nghi hoặc nhìn xem phát hiện Im Dayoung đã ngủ từ lúc nào rồi.Thở dài một hơi Yeoreum rời khỏi giường sửa soạn hành lí.
Chẳng hiểu bằng cách nào nhưng khi Dayoung tỉnh dậy vào hôm sau đã phát hiện mình đang cùng Yeoreum nằm ở sô pha, xung quanh có rất nhiều người ngồi nhìn bọn họ.
Vẫn chưa thể hiểu được tình hình thì bất ngờ mắt Dayoung rơi vào vị trí mà bố mẹ Yeoreum đang ngồi. Cô lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vội vã ngồi dậy khỏi ghế trong khi Yeoreum vẫn còn ôm mình, Dayoung lại vô tình đánh thức luôn cô.
"Im Dayoung, ngủ đi. Chúng ta chỉ vừa về đến nhà thôi." Giọng Lee Yeoreum ngáy ngủ nói với cô.
"Cậu....cháu chào mọi người." Dayoung chẳng biết làm sao chỉ quay qua quay lại rồi mới ngượng ngùng chào hỏi.
"Cuối cùng cũng chịu gặp chúng ta, mẹ đã sớm biết Jinsook nó thích con mà." Bà Lee niềm nở.
"Vâng?!" Dayoung vẫn cứ nghĩ mẹ Yeoreum sẽ không thích mình nhưng xem ra mình nghĩ nhiều rồi.
Mọi người nhà họ Lee đã sớm biết người mà Yeoreum đưa về là Dayoung nên đã hỏi món ăn cũng như thứ mà cô thích. Nhìn một bàn ăn tràn ngập những món mình thích Im Dayoung trong lòng rất vui.
"Cậu, sau này là của tớ rồi." Lee Yeoreum hiếm hoi nói được một câu lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN][DRABBLE] MY YOUTH IS YOUR.
FanfictionThật may mắn vì thanh xuân của tôi có cậu, dù bao nhiêu năm qua đi chúng ta vẫn hãy giữ nguyên vẹn nụ cười nhé.