Dưới một căn chung cư cao ngất ngưỡng, một cô gái thân hình mảnh khảnh mặc trên người một lớp váy áo mỏng tanh đang đứng nhìn lên cao.
Hyunjung ngẩn người, hôm nay cô có một khách hàng ở đây. Cô cũng không biết người đó là ai nữa, có thể là một tên quan chức bị béo bụng hoặc một tên biến thái thích chơi mấy trò hành hạ.
Dù sao thì cô cũng quá quen rồi, có là ai đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bị đối xử như một món đồ chơi thôi.
Hyunjung thở dài bước từng bước nặng nhọc vào thang máy, hôm nay cô đã phải phục vụ 4 đến 5 người rồi, điều đó khiến cả thân thể cô rã rời đến đi còn không nổi nữa.
Đi đến địa chỉ được cho trước đó, Hyunjung nhấn vào chiếc chuông cửa. Chờ đợi khoảng 1 phút thì cửa mở, một cô gái với bộ vest lịch lãm xuất hiện trước mặt làm Hyunjung có phần hơi cứng đờ.
Khách hàng lần này là nữ, cũng thật hiếm hoi vì đa số người cô phục vụ đều là đàn ông. Cô gái có một đôi mắt sắc sảo, mái tóc màu vàng chóe nổi bật cùng với khuôn mặt lạnh lùng mang lại cảm giác khó gần.
"Kim Hyunjung-ssi??" Giọng cô ấy cũng là một chất giọng trầm ấm, vừa cất lên đã khiến Hyunjung say mê.
"Vâng, xin lỗi vì đến trễ." Hyunjung đáp, thật ra cô cũng không muốn trễ giờ như vậy, chỉ tại vì gã cảnh sát kia cứ không chịu mở còng tay cho cô đi nên cô đành phải tự tìm cách thoát ra.
"Không sao, mau vào đi. Ngoài này lạnh lắm." Nhìn bộ váy mỏng dính Hyunjung mặc trên người, cô gái kia gấp gáp tránh một bên để cô vào.
Hyunjung ấn tượng, khách hàng nữ lúc nào cũng tốt hơn rất nhiều.
"Tôi là Chu Sojung. Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cô cứ tắm đi. Nước nóng tôi cũng mở sẵn rồi." Sojung nhẹ nói sau đó đi đến tủ lạnh lấy thứ gì đó.
Hyunjung có hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo, dù sao cũng nên nghe lời khách hàng một chút vẫn tốt hơn.
Cô cầm lấy quần áo được đặt tử tế trên giường vào nhà tắm, đúng là nước nóng được mở sẵn cô chỉ cần tắm thôi. Nhìn trên kệ còn có rất nhiều chai sữa tắm và dầu gội mắc tiền còn chưa mở nắp cô tò mò.
Ý của cô ấy là không muốn dùng chung đồ với cô hay là gì khác. Còn đang nghĩ vẫn vơ thì cửa phòng tắm bị gõ mấy cái.
"Tôi vào được chứ?" Sojung lịch sự hỏi.
"Được."
Sojung cẩn thận mở cửa phòng tắm còn lấy tay che lại hai mắt mình.
"Cô muốn ăn bít tết hay mì gói? Tôi chỉ còn hai thứ đó thôi." Sojung gãi đầu hỏi.
"Mì gói. Nếu có trứng thì tốt." Hyunjung nhìn bộ dạng che mắt của Sojung thì buồn cười đáp.
"Được, mấy thứ đó tôi đều vừa mới mua. Bình thường tôi không hay sài nên không có sẵn, nếu cần gì cứ gọi nhé." Nói rồi Sojung nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.
Hóa ra là vì cô đến nên mới mua sao, cô ấy có phải hơi tốt bụng quá không. Vì bình thường đám đàn ông kia sẽ bắt cô tắm sạch sẽ nhưng lại không hề chuẩn bị sữa tắm hay bất cứ thứ gì.
Hyunjung nhanh chóng tắm rửa sau đó mặc quần áo mà Sojung chuẩn bị. Xem ra chúng cũng là đồ mới vì vẫn còn nhãn giá trên đó.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, một mùi hương thơm ngát xọc vào mũi khiến Hyunjung hít một hơi thật dài. Mì gói có thể thơm như vậy sao.
"Cô tắm xong rồi. Mau đến đây ăn đi." Sojung thấy cô thì đưa vẫy tay gọi cô đến.
"Thơm quá." Hyunjung thuận miệng khen.
"Vì bình thường hay ăn mì gói nên làm cũng quen tay, mau ăn đi." Sojung được khen thì gãi đầu tự hào nói.
"Trứng..." Hyunjung đang định gắp mì ăn thì phát hiện trong tô của mình có rất nhiều trứng. Phải đến 3 quả là ít.
"À, tôi nghĩ cô thích ăn trứng nên đã chạy đi mua vì nhà không có sẵn." Sojung giải thích.
Hyunjung nhìn hộp trứng đặt trong bao nilong thì có hơi cảm động. Cô đã không được chăm sóc như vậy từ khi mẹ mất.
"Phải rồi, tôi cũng có mua bánh ngọt, cô có thể ăn để tráng miệng." Sojung lấy từ trong tủ lạnh một chiếc bánh ngọt vị dâu đặt trước mặt Hyunjung.
"Sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Hyunjung nhịn không được hỏi.
"Không phải mọi người đều đối với cô như thế này sao? Tôi còn đang lo mình đối xử tệ với cô nữa." Sojung có vẻ ngạc nhiên.
"Không, bọn họ sẽ đánh đập hoặc chửi bới tôi. Không ai giống như cô cả." Hyunjung cười buồn lắc đầu.
"Họ sao có thể quá đáng như vậy?" Sojung bất mãn.
"Vì tôi là gái. Sẽ chẳng có ai đối tốt với một kẻ làm gái cả." Hyunjung nhẹ nhàng đáp.
"Tôi sẽ. Tôi sẽ chăm sóc cô, đối tốt với cô." Sojung xoa đầu Hyunjung nói.
"Nhưng cô chỉ có thể gặp tôi một ngày." Hyunjung lắc đầu.
Sojung không nói gì trực tiếp đi đến máy tính của mình làm gì đó, một lát sau cô ấy quay lại với một nụ cười.
"Tôi giúp cô thoát khỏi nơi đó rồi, sau này cô có thể ở bên cạnh tôi." Còn chưa hiểu chuyện gì điện thoại Hyunjung nhận được tin nhắn nói rằng có người vừa chuộc cô.
"Cô vừa bỏ ra một số tiền rất lớn chỉ để giúp tôi thoát khỏi đó?" Hyunjung không tin nhìn Sojung.
"Không có gì lớn cả, cô xứng đáng nhận được yêu thương." Sojung bình thản đáp.
"Nhưng cô chỉ vừa mới gặp tôi mà." Hyunjung khó hiểu, sao cô ấy có thể làm vậy với một người chỉ mới gặp được 30 phút chứ.
"Nhưng tôi nghĩ tôi vừa yêu cô mất rồi." Sojung chống cằm nói.
Khoảnh khắc Chu Sojung nhìn thấy Kim Hyunjung đứng ở cửa đã khiến cô biết được tiếng sét ái tình là như thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng tuyết và đôi môi đỏ mọng. Vừa hay lại là hình mẫu lí tưởng mà Chu Sojung cả đời này nghĩ rằng bản thân sẽ không tìm được.
"Cô chấp nhận một kẻ đã nằm dưới thân hàng trăm tên đàn ông sao?" Hyunjung nghi ngờ.
"Đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ sao?" Sojung nhún vai.
"Cô không để ý nhưng tôi thì có đấy." Hyunjung bỗng dưng bật khóc.
Sojung lúng túng, chẳng lẽ cô vừa nói gì sai sao.
"Sao cô có thể yêu một người như tôi chứ?"
"Đừng khóc, quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại và tương lai của cô cứ để tôi lo, có được không?" Sojung vội đi đến ôm lấy Hyunjung vào lòng an ủi.
Hyunjung gật đầu, quyết định giao phó nữa đời còn lại cho một người chỉ vừa mới gặp chưa đầy một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN][DRABBLE] MY YOUTH IS YOUR.
FanfictionThật may mắn vì thanh xuân của tôi có cậu, dù bao nhiêu năm qua đi chúng ta vẫn hãy giữ nguyên vẹn nụ cười nhé.