Im Dayoung và Lee Yeoreum là bạn thân từ khi còn nhỏ. Ba của Dayoung là bạn của ba Yeoreum nên cả hai thường xuyên gặp mặt nhau. Phải nói là gặp hàng ngày.
Tính tình cả hai khác biệt hoàn toàn nhau, Dayoung thì năng động, dễ thương và ồn ào. Còn Yeoreum thì ít nói, hay trầm mặt và yên tĩnh.
Cả hai lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cùng chơi cùng với một nhóm bạn khác nữa. Hầu hết mọi thứ đều là do Dayoung muốn nên kéo luôn Yeoreum vào, mặc dù không muốn hay không thích nhưng Lee Yeoreum luôn làm theo mà không phản đối.
"Yeoreum thích Dayoung đúng không?" Sojung đầu xỏ của nhóm hỏi.
"Không thể nào, cậu ta lúc nào cũng mắng em ngốc, làm sao lại thích em được?" Dayoung vừa nghe đã nhanh chóng quơ tay qua lại tỏ vẻ không tin.
"Nhưng nhìn con bé chị thấy rất có khả năng mà." Hyunjung, chị cả của nhóm nói.
"Các chị lại gán ghép lung tung rồi." Dayoung thở dài sau đó đứng lên đi ra một hướng khác.
"Tớ đâu có phủ nhận." Yeoreum lúc này mới lên tiếng, giọng cô thì thào không nghe được.
Phải, Lee Yeoreum chính là thích cô bạn thân suốt ngày làm trò điên khùng trước mặt mình. Còn là thích rất lâu nữa, cô chưa từng nói với Dayoung vì biết rằng chỉ cần bí mật này bại lộ, sẽ chẳng còn tình bạn nào cả.
"Sao em không nói với con bé?" Hyunjung không hiểu hỏi cô.
"Cậu ta có người để thích rồi." Yeoreum cười rồi đáp. Một nụ cười thật buồn.
"Nhưng chẳng lẽ em lại không tự tin đấu với người khác sao?"
"Dù có đấu hay không thì kết quả sẽ vẫn là em thua."
Yeoreum đã sớm dự đoán trước được kết quả rồi, thay vì nói ra cô sẽ mất đi tình bạn này. Tại sao không tự giữ trong lòng để có thể ở bên cạnh Dayoung chứ.
"Em sẽ hối hận." Sojung nói, nhìn vào ánh mắt của Yeoreum cô biết rõ, vào một ngày nào đó Lee Yeoreum sẽ hối hận với quyết định của mình.
Và có vẻ lời nói của Sojung đã thành hiện thực, ngày Yeoreum thấy hối hận nhất trong đời này chính là ngày nhìn thấy Im Dayoung khoác lên mình bộ váy cưới, hạnh phúc cùng người mình yêu kết hôn. Nhưng người đó không phải là Yeoreum.
"Yeoreum à, cậu phải nắm tay tớ cùng lên lễ đường đấy." Dayoung nói với cô.
"Gả đi là được rồi, còn bảo tớ dẫn cậu đi làm gì. Phiền chết." Vẫn là bộ mặt ghét bỏ giống như khi thấy Dayoung làm mấy trò ngốc nghếch trước mặt mình, Yeoreum than thở.
"Cậu không dẫn tớ đi tớ sẽ không cưới nữa." Dayoung ăn vạ ngồi bệt xuống đất.
"Được rồi, dẫn cậu đi. Cậu còn là trẻ con chắc." Yeoreum hết cách chỉ đành đồng ý, Dayoung sau đó vui vẻ đứng lên đi chuẩn bị.
"Hối hận chưa?" Sojung không biết đứng ở đấy từ bao giờ đột nhiên lên tiếng.
"Làm được gì khác sao?" Yeoreum trầm mặt.
"Cướp dâu. Xe của chị và Hyunjung vẫn còn đỗ ở ngoài." Sojung giơ lên chiếc chìa khóa.
Yeoreum không nói gì chỉ nhận lấy chìa khóa, sau đó là đi cùng Dayoung đến trước cửa lễ đường.
Tiếng piano du dương vang lên, cô bước từng bước chậm rãi dắt tay Dayoung đi đến bục lễ đường. Nơi có kẻ mà sau này cô ấy gọi là chồng đứng đợi, thấy như vậy làm tay Yeoreum siết chặt chìa khóa xe.
"Cậu không chúc mừng tớ sao? Tớ chọn đúng người rồi." Khoảnh khắc Dayoung nói câu đó làm ý định của Yeoreum bỗng vụt tắt.
Cậu ấy nói đã chọn đúng người, vậy cô còn muốn cướp dâu để làm gì nữa. Bàn tay nắm chìa khóa của cô thả lỏng, Yeoreum mỉm cười quay sang nhìn Dayoung. Bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào ánh mắt gửi đến cô gái mà Lee Yeoreum đã yêu suốt nhiều năm.
"Chúc mừng cậu, sau này phải thật hạnh phúc đấy." Lời nói đơn giản nhưng lại chứa đựng một con tim đau khổ.
Yeoreum đưa tay Dayoung cho người đàn ông trước mặt.
"Chăm sóc cậu ấy cho tốt, nếu không cả đám bọn tôi sẽ tìm anh tính sổ." Lời nói tưởng như đùa lại chứa đựng một lời cảnh cáo.
Sojung nhìn Yeoreum vẫn không lựa chọn lại thì chỉ lắc đầu thất vọng.
"Không nhất thiết khi yêu phải có được nhau, có một loại yêu mà kết cục chỉ cần đối phương hạnh phúc là được." Hyunjung tựa đầu vào vai Sojung nói.
"Ừ, Lee Yeoreum là loại yêu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN][DRABBLE] MY YOUTH IS YOUR.
Fiksi PenggemarThật may mắn vì thanh xuân của tôi có cậu, dù bao nhiêu năm qua đi chúng ta vẫn hãy giữ nguyên vẹn nụ cười nhé.