Park Soobin, làm ơn chú ý đến em đi. Chị đã bỏ rơi em gần 1 năm rồi, Seola unnie đâu có yêu chị, sao cứ đi theo chị ấy mà bỏ rơi em vậy.
Yoo Yeonjung nói trong lòng, khi nhìn Soobin ngồi trên đùi Seola vui vẻ nói chuyện. Cô không vui nhưng cũng không thể nói được, bởi vì chị thậm chí còn chẳng để ý đến cô.
Nhưng cô không nói thì không có nghĩa Exy sẽ để yên:" Park Soobin!!! Lết mông ra chỗ khác ngay!!!" Và rồi chị bị Exy đá một phát rơi xuống sàn.
Mọi người ai cũng cười chị, chị cũng không có để ý gì nhưng em thì lại cười không nổi. Nhìn thấy chị bị ngã cũng không thể tiến lại đỡ chị lên làm em cảm thấy vô cùng bất lực.
Chỉ là Yoo Yeonjung cười khẩy trong lòng, bản thân là bởi vì không có can đảm đi tỏ tình. Bây giờ lại ngồi ở đây khóc than cái gì?
"Yeonjung à, em ổn không vậy?" Dawon đã sớm chú ý được sự kỳ lạ của cô, hiện tại lên tiếng hỏi.
Cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, rồi lại nhìn chị cười nhẹ lắc đầu. Rõ ràng là câu trả lời này không thuyết phục được mọi người, nhất là với những người thâm trầm như Dawon và Seola.
"Có can đảm mới có hạnh phúc." Chỉ nghe Seola nói ra một câu rồi lại chui vào người Exy ngủ.
Rõ ràng những người còn lại không ai hiểu chuyện gì, chỉ riêng Yeonjung và Dawon là biết được hết ý nghĩa.
Yoo Yeonjung cũng không nói gì, bởi cô biết bản thân đến cuối cùng cũng lấy không được can đảm để tỏ tình Soobin. Tốt nhất vẫn là thầm lặng chăm sóc, quan tâm đến khi chị tìm được một chỗ dựa vững chãi, sau đó thì rời đi. Như vậy là kết cục tốt nhất.
Cả nhóm được công ty cho nghỉ ngơi dài hạn vì đã hoàn thành xuất sắc lần comeback lần này, một phần vì lười một phần vì dịch bệnh nên cả bọn không ai bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
Ở nhà có lợi cũng có hại, nhưng đối với Yeonjung thì nó có hại nhiều hơn. Chẳng hạn như sáng mở mắt đã thấy Soobin đi kè kè bên Seola unnie, hay khi vừa ăn cơm xong thì thấy Soobin tìm cách chui vào lòng Seola làm nũng.
Yoo Yeonjung trong lòng quặn thắt, cô muốn được thay thế vị trí của Seola unnie. Dù chỉ một phút giây thôi cũng được, để cô có thể thử một lần cảm nhận những đặc quyền mà không ai có thể có được.
Không đúng, Yeonjung có được một chút đặc quyền. Đó là khi Soobin đi ngủ cô có thể lén lút ngắm nhìn chị, vuốt tóc và lén lút hôn lên trán chị một cái để chúc ngủ ngon. Nhưng suy cho cùng chị không biết, không ai biết cả thì làm gì có ý nghĩa chứ.
Tuy vậy thì đây xem như cũng là điều an ủi cô nhiều nhất trong chuyện tình yêu kín đáo này. Tối hôm nay cũng vậy, Yeonjung lẻn vào phòng của các chị lớn, bước lên cầu thang nhìn vào khuôn mặt yên bình của chị khi ngủ.
Nó mới xinh đẹp làm sao, chỉ tiếc khuôn mặt xinh đẹp này mãi mãi không dành cho cô. Hai mắt Yeonjung bắt đầu cay vì thứ cảm xúc bên trong tim cô bùng phát.
Nhìn chị không chịu đắp chăn trong khi bản thân thì co ro khiến Yeonjung đau lòng nhanh chóng kéo lại chăn đắp cho chị, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm vào bên trong chiếc chăn to tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN][DRABBLE] MY YOUTH IS YOUR.
FanfictionThật may mắn vì thanh xuân của tôi có cậu, dù bao nhiêu năm qua đi chúng ta vẫn hãy giữ nguyên vẹn nụ cười nhé.