Chap 4

1.1K 60 4
                                    

Tui không biết là có nên viết tiếp không, thật sự là lúc đầu cốt tuyện tui nghĩ ra không phải theo như bây giờ nhưng tui đã suy nghĩ lại, do đầu óc căng thẳng nên muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng hơn một chút, nếu mọi người ủng hộ thì sản phẩm này vẫn sẽ tiếp tục.
___________________

Tối đến, cả bọn nhóm một ít lửa để lấy hơi ấm khi sương đang dần lạnh, ngồi thành một vòng tròn trông rất ấm áp.

-Chủ tịch chỉ muốn chúng ta ngồi vào ban đêm như thế này sao?.

Mang theo thắc mắc của những người còn lại, Yoongi hướng NamJoon mà lên tiếng.

-Không, anh ấy bảo chúng ta thành thật kể nhau nghe về thời thực tập sinh của chúng ta.

-Có gì để kể chứ.

-Yoongi hyung, hình như lúc ấy anh rất khó khăn.

NamJoon vừa dứt lời thì bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ về phía Yoongi, anh thở dài rồi bắt đầu vào vấn đề.

-Các em có thấy thỉnh thoảng vai anh bị đau không?

-Có, trông mặt anh lúc đấy rất đau.

Jimin là người luôn quan tâm và để mắt đến tất cả mọi người nên những chuyện này cũng không thể nào cậu không biết.

-Đúng vậy, lúc trước anh thật sự gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vì đam mê mà cố gắng, anh đã tìm một công việc làm thêm, chính là đi giao hàng. Anh còn nhớ hôm đó, khi đang trên đường làm việc, một tai nạn đã xảy ra với anh, khi anh tỉnh dậy thì đã thấy bánh xe bên cạnh mình rồi, từ đó đã để lại di chứng, vai của anh nếu vận động quá mạnh sẽ bị đau.

-Là như vậy sao.

Mặt Jungkook như sắp khóc tới nơi, trước giờ chỉ thấy một Yoongi lạnh lùng, ít khi quan tâm tới cảm xúc người khác nhưng ai mà ngờ được, trước kia anh đã chịu đựng những gì để có thể bước tiếp cùng họ cho tới hôm nay.

-Lúc trước anh sáng tác ra những bài hát rồi bán để kiếm một ít tiền, nhưng đôi khi, họ không trả tiền cho anh.

-Anh bị họ lừa sao?

Hoseok lên tiếng hỏi Yoongi.

-Ừm, có lúc anh còn phải phân vân không biết rằng nên trả tiền cho một bữa ăn của mình hay là trả tiền cho một chuyến xe về nhà, mọi chuyện lúc đó rất khó khăn.

-Em xin lỗi, hyung.

-Sao thế.

-Lúc trước, em có nghĩ xấu về anh.

Taehyung nói mà không dám nhìn thẳng, vừa ăn năn vừa ngại.

-Không sao, anh không chấp nhất.

-Em cảm ơn anh.

Rồi cứ thế họ cùng nhau nói về ngày xưa, thời thực tập sinh khó khăn nhất mà bản thân trải qua. Vậy mà trong lòng họ ấm áp thêm một chút, mở lòng thêm một chút và khẳng định rằng, bản thân cần phải yêu thương Jimin nhiều hơn.

Sáng hôm sau.

-Lũ giặc kia, mau dậy ăn sáng đi.

Jin sáng sớm đã la ầm nhà gọi bọn người kia thức dậy.

-Ít nhất tụi bây cũng phải thương anh mày sáng sớm vất vả nấu ăn cho tụi bây chứ.

-Em xin lỗi, hyung.

Con ngoan trò giỏi Park Jimin là người bước ra khỏi phòng đầu tiên, vừa nhìn thấy cậu, Jin liền nguôi cơn giận mà ấm giọng.

-Em không có lỗi đâu, nè lại đây ăn đi rồi anh với em đi câu cá.

-Vâng ạ.

Taehyung dậy sớm tiếp theo vì khi thức dậy không thấy Jimin nên mới lết thân ra khỏi giường.

-Anh định lôi Jimin của em đi đâu cơ.

-Jimin nào của chú mày, nhưng mà phải đi câu cá mới có cái ăn đấy.

-Em có một ý này, hay là em với anh câu cá thi đi, ai thắng thì từ nay về sau sẽ được chung phòng với Jiminie.

Cái con người luôn bày trò nghịch ngợm và nảy ra những sáng kiến hay ho như Taehyung thì đây là một cơ hội tốt để được dọn qua ở cùng bảo bối.

4 con người nào đó rục rịch xuống dưới nhà và vô tình nghe thấy sáng kiến của Taehyung thì nhanh chóng chạy nhanh như vũ bão đòi tham gia.

Thế là bây giờ, Jimin với tư cách là trọng tài và chọn ra người thắng cuộc nên chỉ việc đứng đó xem anh em nhà này trổ tài.

Sau một hồi gian nan, Kim NamJoon vì thương xót mấy bé cua bò gần biển nên đã bỏ cuộc thi giữa chừng để cứu vớt mấy ẽm lên, sau khi nhận ra thì ngậm ngùi nhìn mấy người kia tranh nhau vì cậu mà bản thân đã bỏ cuộc lúc nào không biết.

Hoseok vì kinh nghiệm không có nên cũng nhanh chóng rút lui.

-Chú mày thấy chưa Yoongi, đi câu cá thường xuyên sẽ giúp đỡ chúng ta ở những trường hợp như thế này đó.

-Vâng, em công nhận.

Nhờ kinh nghiệm nên Jin và Yoongi cứ tiếp tục câu càng ngày càng đầy xô. Jungkook vì nhờ sức mạnh nên đôi khi còn lao hẳn xuống biển nắm đầu mấy em cá lôi lên, thật ra là để cho Jimin thấy bản thân khổ cực vì cậu như thế nào nên mới làm vậy thôi.

Taehyung thì trong nhà không ai biết là anh giỏi câu cá như vậy, cứ giựt liên miên không dứt.

Một hồi vật lộn vất vả thì chung kết còn lại là Min Yoongi và Kim Taehyung.

Lườm nhau tóe lửa rồi lao vào câu như vũ bão, những người ngồi ngoài xem kịch đang cảm thấy vừa tiếc nuối vừa buồn, đáng lẽ ra mình phải đi tới vòng cuối.

-Jimin hyung, nếu em bắt được con cá kia thì anh sẽ chọn em thắng rồi đúng không?.

Vẻ mặt như thỏ cụp tai nhìn mà thấy tội của Jungkook làm Jimin xiêu lòng.

-Không đâu, anh lựa chọn rất công bằng mà, với lại, anh rất vui vì em đã cố gắng đấy.

-Em biết anh thương em mà.

Vậy anh có biết em thương anh không, nên tất cả, đều xứng đáng.

Kết quả chung cuộc, Kim Taehyung với tỉ số áp đảo đã dành chiến thắng trước những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Thế là từ hôm về kí túc xá, Taehyung chính thức dọn qua ở chung phòng với Jimin và theo sau là những đôi mắt không mấy thiện cảm chĩa thẳng vào Taehyung.

Tối đó hai người nằm cùng nhau trên giường, trong lòng Taehyung cậu đã ngủ say còn anh chưa hề ngủ, chỉ ngắm nhìn gương mặt của cậu mà tim đã muốn mềm xèo rồi.

Cậu cứ mãi dễ thương thế này, tớ biết làm sao đây, làm cách nào để cậu là của tớ, chỉ là của riêng tớ thôi.

__________________________

End chap 4

Thương tui thì vote cho tui dấu sao nho nhỏ ở dưới đi

(AllMin) Hoa trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ