Chap 8

703 43 4
                                    

Jimin luôn luôn dành một phần tình cảm đặc biệt cho Jungkook, bởi ai cũng biết rằng Jimin có một cậu em trai bằng tuổi Jungkook nên em yêu thích và quan tâm cậu hơn mức bình thường cũng không phải việc gì xa lạ. Thế nhưng có lẽ, em cũng đã từng khá đau lòng vì nó, hãy nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà em bám dính lấy cậu không buông, mồm lúc nào cũng một tiếng Jungkookie, hai tiếng Jungkookie.

Nhưng rồi bọn họ xa lánh em, làm những việc tàn nhẫn lên cơ thể nhỏ bé, Jungkook cũng không ngoại lệ, từ ngày cậu trưởng thành thì đến một tiếng Jungkookie cậu cũng không cho em gọi, lúc đó tim em đã rất đau. Nhưng chẳng ai chịu cảm thông cho em cả, không một ai.

Rồi đến hôm Kai đưa em về nhà, Jungkook lúc đó vô cùng tức giận nhìn em, đó là lần đầu tiên trong lòng của một đứa nhóc đang ở độ tuổi trưởng thành cảm thấy hoảng loạn.

Hôm cả nhóm đi chơi ở núi tuyết, em vốn dĩ rất thích tuyết nên không bận tâm xung quanh mà trở nên rất vui vẻ nghịch tuyết. Lúc đó trái tim của cậu loạn hết cả lên, đập dữ dội trong lồng ngực. Và có lẽ, không chỉ một mình Jungkook.

Một ngày khác dưới màu trời âm u se lạnh, em đứng ngoài ban công suy tư mặc kệ cái lạnh thổi qua khiến em rùng mình. Jungkook vô tình bắt gặp hình ảnh đó. Nhưng trong lòng cậu nhóc lúc này nghĩ rằng, không lẽ mình biết thương hại anh ta rồi.

Rồi đến cái buổi cắm trại khó quên ấy, cậu đã thấy đôi mắt em lấp lánh đến mức nào, thấy đôi môi của em run rẩy ra sao, đôi bàn tay ôm chặt cơ thể trước bầu trời lạnh giá và trước những sự thật đau lòng lần đầu tiên em kể. Và lần đầu tiên họ nghe thấy.

Thật ra lúc đó Jungkook cũng không kìm nổi nước mắt, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây họ tệ bạc với em đến mức nào, rồi lại như muốn chết đi, vì họ không thể bù đắp được thương tổn ngày đó. Có ra sao mọi chuyện cũng không cứu vãn được, đúng không?.

Giật mình trước những suy nghĩ miên mang của bản thân, Jungkook chợt rùng mình khi một làn gió lạnh thổi đến, cậu đang đứng ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhưng mà dù cho ánh đèn có lấp lánh sáng chói đến mức nào, cũng chẳng khiến cho Jungkook thôi nguôi nhớ đến nụ cười của ai đó.

-Mau ngủ sớm đi Jungkook.

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên sau đó vụt tắt. Jungkook nhanh chóng quay người lại vì biết được chủ nhân giọng nói đó, nhưng hình bóng em thì chẳng thấy đâu cả.

Thật ra là do Jimin xuống bếp uống nước, trời cũng đã khuya, cả kí túc xá chìm dần trong bóng tối, bỗng em thấy một ánh đèn phát ra từ phòng của cậu, em đến trước cửa phòng và em thấy một Jungkook đang ngẩn ngơ ngoài ban công, vội kêu cậu đi ngủ một tiếng rồi sau đó nhanh chóng về phòng mình. Để lại cho Jungkook một chút... hụt hẫng.

-Anh lúc nào cũng đi nhanh như thế, còn em lúc nào cũng chẳng đuổi kịp được anh.

Cả đêm hôm đó Jungkook nằm trằn trọc trên giường, nghĩ ngợi làm cách nào để có thể thân thiết với em hơn.
Rồi cậu chợt nghĩ, mình chẳng phải vẫn là em út sao, mình vẫn cần được chăm sóc, được gần gũi từ người anh mình yêu thương nhất. Nhìn lên trần nhà rồi tự cười như đúng rồi, sau đó là mau chóng chìm vào giấc ngủ.

____________________

Sáng hôm sau.

Jungkook là người dậy muộn nhất, chuẩn bị mọi thứ tươm tất bước xuống dưới nhà thì các anh đã ngồi ăn sáng hết rồi. Cậu nhanh chóng định vị mục tiêu. Oh~, ghế bên cạnh Jimin còn trống.

Ai mà biết được út cưng nhà họ sáng sớm bị cái gì, bỗng nhiên phi đến ngồi kế bên Jimin nhìn anh cười mỉm, nào là đòi anh lấy cái này, đòi anh lấy cái kia với cái lí do là luyện tập nhiều quá, bị đau tay. Kết quả là ăn ngay một phát binh vào đầu của anh cả.

-Yah, sao hyung đánh em.

-Mày điêu vừa thôi, sức khỏe như trâu thì tự mà ăn đi, còn hành Jiminie như thế là sao?.

-Em đau thiệt mà.

Chẳng để ý anh cả nữa mà mè nheo với Jimin.

-Jiminie, lát nữa anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng nha, nha nha.

Với đôi mắt to tròn long lanh rồi dựa dựa vào người em, thế rồi em lại bị con thỏ gian manh này lừa cho xiêu lòng.

-Em biết là anh không thể từ chối được em mà Jungkookie.

-Vâng, em yêu anh nhất.

-E hèm.

Anh ba hắng giọng một cái rõ to, cái tay thỏ hơi cụp xuống nhưng rồi lại hăng hái lau đầu vào đồ ăn như vũ bão, cả hai đi chuẩn bị xong xuôi để đi chơi với nhau, em đi trước, còn Jungkook đứng ở cửa quay mặt lại hất cằm về phía các anh em còn lại. Trong mặt ai cũng khó ở, nhất là Taehyung.

Xem ra họ gặp đối thủ đáng gườm rồi.

(AllMin) Hoa trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ