Chap 9

664 39 6
                                    

Taehyung dạo gần đây chẳng hiểu sao lại bật chế độ dính người, mà đối tượng không ai khác chính là con mèo họ Park kia. Chẳng qua là do một ngày nọ, cậu suy nghĩ vẩn vơ, rồi lạc đến cái vấn đề rằng mình là người đầu tiên làm lành với mèo con, cũng là người đầu tiên bày tỏ tình cảm trước, mà chẳng hiểu sao mối quan tâm của Jimin dành cho mình không nhỉnh hơn các thành viên còn lại, thậm chí là ngang nhau. Tới thằng nhóc họ Jeon kia còn muốn vượt mặt mình, thế là Taehyung quyết định dính với em 24/24. Còn chung phòng nữa thì quá tuyệt. Và nhận lại những ý kiến bất bình từ đồng bọn.

Hôm nay em muốn ra ngoài để thư giản, tất nhiên đi kèm là con koala họ Kim tên Taehyung.

Các anh em còn lại vẫy tay sau đó bàn chính sự. NamJoon lên tiếng đầu tiên.

-Này này, dạo này tôi thấy hơi ngứa mắt thằng nhóc kia rồi đấy, ông có thấy vậy không Hoseok?.

-Hừ, không phải mình ông đâu.

-Vậy giờ làm sao hyung.

Jungkook quay qua hỏi Jin, anh cả từ nãy tới giờ chưa nói một câu nào.

-Sao đây Yoongi.

-Haizz, quá đơn giản, tách thằng nhóc kia ra khỏi người em ấy thôi.

Cả căn phòng im lặng một cách đáng sợ sau câu nói của Yoongi, nói thẳng ra thì cả bọn bị hóa đá đó.

-Quao, ý kiến này cũng không tồi, giỏi lắm Yoongi.

-Em không nghĩ là anh sẽ nảy ra ý kiến này đó.

-Được nhỉ?.

Khoảng gần trưa em và cậu về tới kí túc xá, Taehyung bỗng nhiên có dự cảm không lành.

-Cậu sao vậy, không khỏe hả?

-Ừm, mình không sao, Jiminie.

Anh cả ở trong bếp nở nụ cười nhẹ.

-Oh, hai đứa về rồi à, Jimin nhanh lại đây niếm thử dùm anh món này.

-Vâng ạ.

Em lon ton chạy đến, cậu cũng bất giác chạy theo ai ngờ bị lôi lại.

-Taehyungie này, anh cần chỉnh sửa lại một số đoạn trong bài hát của em, đi với anh đi.

-Ơ nhưng mà. NamJoon hyung.

-Nhanh lên, không thì bài hát này không hoàn thành được đâu.

-Vâng hyung.

Bỉu môi ỉu xìu nhìn Jimin, rồi mới nối gót theo sau NamJoon.

Sau đó đến gần tối khi cả bọn cùng tụ tập bên bàn ăn, Taehyung cùng NamJoon cũng vừa về tới. Taehyung nhanh chóng lia mắt tới chỗ trống bên phải Jimin, chân bước vội hơn một chút dành chỗ. Ai ngờ đôi chân dài nào đó nhanh hơn một bước.

-Mày đứng đó làm gì thế em? Lại đây ngồi xuống nào.

Anh Jin nén cười khi thấy cái mặt tức muốn xì khói của đứa em, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Những ngày sau đó mọi chuyện cứ thế diễn ra, mấy ông anh độc chiếm Jimin không chừa một kẻ hở cho Taehyung. Nên cậu bắt buộc không được dính người nữa, cứ như bình thường thì mới có thể ôm Jimin một xí. Và đổi lại là sự hả hê của các ông anh còn lại.

___________________

Tui đây, tay tui bị đau và bây giờ đã đỡ hơn một chút nên viết ngắn ngắn cho mọi người đừng quên tui.

(AllMin) Hoa trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ