Ký ức Part 2 (Gojo Satoru)

433 44 8
                                    

Nắng sớm luồn từ khe cửa sổ chiếu vào căn phòng đơn giản với tông màu trắng kem chủ đạo, từ từ  Gojo Satoru hé hàng mi trắng thức dậy. Trước mặt hắn là màu trắng kem của trần nhà, hắn không thể nhớ gì về tối hôm qua. Càng nghĩ, đầu hắn lại ong ong thêm, mệt mỏi hắn vắt tay lên che mắt khỏi ánh nắng kia. Xoay người, hắn vui đầu vào chiếc chăn mỏng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mùi cà phê nhè nhẹ của chiếc chăn làm hắn nhớ tới kẻ đó, làm hắn cảm tưởng đang được ôm lấy kẻ đó. Cứ thể hắn chìm vào một mộng tưởng do hắn chính hắn tạo ra.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, kéo hắn trở lại thực tại. Tiếng chân bước nện vào sàn nhà đều đều tiến về chỗ hắn, bản năng hắn kích hoạt Vô Cực. Rồi một giây, hai giây, ba giây, từng tích tắc đang chậm lại, lũ chim lúc nãy còn líu lo bên ngoài, giờ đây lại lặng im. Bầu không khí như thêm phần nặng nề, khó thở.
Một giọng nói cất lên.
"Anh Gojo, dậy đi! Anh T/b có kêu em vào gọi anh dậy ăn sáng nè!"
Đó là giọng của em trai kẻ đó, giọng nói này có sáu bảy phần giống với T/b, nhưng ba bốn phần còn lại thì nhẹ nhàng và dễ mến hơn tên kia.
Ủa? Em trai của tên kia? Ở đây? Hả?!
Hắn bật dậy, mắt đảo qua một lượt căn phòng này. Với tông chủ đạo là đen, trắng, phong cách trang trí tối giản và trên bàn làm việc kê cạnh giường là một bức ảnh chụp tên đó và cậu học sinh. Đây đích thị chính là phòng ngủ của tên đó, và tại sao hắn lại ở đây.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, dòng suy nghĩ của hắn liền bị ánh mắt dò xét của cậu học sinh kia ngắt đứt. Đối mặt với ánh mắt đó, hắn chỉ cười trừ đáp lại. "Ừ, ừ... Chờ anh lúc, xong anh ra."
Nhận được câu trả lời, cậu học sinh cũng quay gót bước ra khỏi phòng, chờ tiếng đóng cửa vang lên.
Cạch.
Giờ đây khi đã tỉnh hẳn, đầu hắn cũng đã bớt đau hơn khi nãy, kí ức từ tối qua như một cơn giông nuốt trọn hắn. Bắt đầu là từng mảnh rời rạc, xong chúng lại ghép lại thành một câu truyện hoàn chỉnh. Tối qua hắn đã uống không biết bao nhiêu, thậm trí bây giờ hắn vẫn dường như cảm nhận được vị rượu cay nồng nơi cuống họng. Hắn có nhớ mang máng răng Getou có khuyên hắn, cứ uống say như thế này cũng chẳng giải quyết được cái gì, chi bằng tìm T/b mà nói hết những gì muốn nói ra. Đương nhiên là có bị điên hắn mới làm thế, và hắn đúng là bị điên rồi khi sau cùng hắn lại tìm tới T/b. Ngào thét vào mặt người ta một trận rồi còn cả hôn người ta nữa chứ! ĐỊT! Hắn đéo hiểu nổi sao lúc đó mình lại làm thế, nhưng khi nghĩ lại lúc hắn hôn tên T/b đêm tối qua, tay lại bất giác đưa lên môi.
ĐM! Đéo nghĩ nữa! Hắn rủa, bật dậy hất tung cái chăn vừa này còn vắt vẻo trên người, hắn tiến tới cái cửa duy nhất của căn phòng. Khuôn mặt Gojo nói thẳng cho ta biết hắn đang nghĩ gì, Gojo Satoru kẻ mạnh nhất, kẻ được cho là gần như là ngang bằng với thần linh, nay đang xấu hổ. Đúng đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, XẤU HỔ đấy.
Bước ra khỏi căn phòng khi nãy, đập vào mắt là khung cảnh đầy nắng, tràn đầy sức sống của căn nhà. Mùi cà phê cùng mùi ngọt ngào lan tỏa trong khứu giác của hắn, như một lời mời gọi. Trên bàn bếp là một đĩa bánh kếp, cạnh đó chính là T/b lúc này đang chăm chú vào tờ báo và nhâm nhi thứ gì đó. Chắc là cà phê, hắn nhủ. Con tim hắn bỗng nhảy loạn mất mấy nhịp, hắn cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên.
Cả ba giác quan đều được kích thích, thị giác, khứu giác và xúc giác. Càng làm hắn đắm chìm vào khung cảnh bình yên này, hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Rồi như cả một thiên niên kỉ đã trôi qua, ánh mắt của T/b dời từ tờ báo lên nhìn hắn. Đôi mắt đen tuyền kia như nuốt chửng hắn, lột bỏ những bức tường phòng vệ mà hắn có, nó cứ như nhìn thấu hết được những gì hắn đang giữ trong lòng. Và rồi giọng khản đặc quen thuộc cất lên.
"Đứng đần ra đấy làm gì? Ra đây ăn."
Hắn vô giác chớp mi lấy mấy lần, xong mới lấy lại được thần thái. Đáp lại T/b bằng vài từ ừ, ờ. Ngồi xuống bên cạnh T/b, hắn cầm lấy chiếc dĩa bạc mà bắt đầu ăn. Bánh có vị đặc trưng của mật ong, chất bánh mềm và không quá nhão.
Bầu không khí quanh hai nhìn từ bên ngoài thì rất chill nhưng khi ta trong thì ta mới biết rằng nó gượng ngạo tới mức nào; hắn không thể chịu nổi nữa, đành cất giọng xoa dịu sự tĩnh lặng này đi.
"Em trai mày đâu rồi? Nó vừa gọi tao ra ăn mà."
"Nó ăn rồi đi học rồi." T/b đáp lại hắn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người rất nhanh đã kết thúc, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường thường ngày gần như vô hình, nay lại là thứ duy nhất chứng minh cho việc hắn chưa bị điếc.
Tích! Tắc! Tích! Tắc!
"Về chuyện tối hôm qua-?!" Cả hai đều cùng đồng thanh lên tiếng, và cùng đồng thời im lặng.
"Mày nói trước, tao nói sau." T/b lên tiếng, không muốn phải chịu đựng cái sự im lặng liên hồi khi nãy.
"Chuyện tối qua... Tao hơi quá chén... cứ quên những gì tối qua... tao nói đi." Hắn ngập ngừng nói, đôi giây lại phải im lặng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Hắn sợ phản ứng của người còn lại, hắn sợ sự khinh bỉ khi T/b nhớ lại những gì hắn nói hôm qua, sợ con tim của mình bị dẫm nát một cách không thương tiếc.
Và giờ đây, ngay lúc này, mọi thứ đối với hắn như trôi qua chậm gấp mười tỉ lần; một cử chỉ của T/b đối với hắn đều như quả boom đang đếm ngược những giây cuối cùng trước khi phát nổ.
Rồi, nhanh hơn cả một tích tắc của một giây, T/b nhào về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình. Gojo Satoru chắc chắn rằng mình sắp bị ăn đấm, hắn chỉ biết nhắm chặt mắt chờ cú đấm đó vì hắn xứng đáng mà.

Another life [Jujutsu Kaisen x Male!Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ