Đôi đồng tử xanh hơi rung lên cũng bị kéo căng ra, hắn không tin những gì hắn đang thấy. Trên đôi tay run rẩy là chiếc điện thoại hiển thị một dãy số quen thuộc, đã không biết bao lâu rồi kể từ lần cuối dãy số đó hiện trên màn hình hắn. Với suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hắn vội vã bắt máy, sợ rằng nếu đợi lâu hơn vài giây nữa thì người ở bên đầu dây bên kia sẽ cúp máy. Vừa đưa được chiếc điện thoại đặt bên cạnh tai, đầu bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc mang vài phần nóng vội, gấp gáp.
"TỈNH LẠI ĐI, SATORU!"
Tiếng gào thét của đầu dây bên kia như một chiếc búa vung tới đập nát khung cảnh xung quanh, mọi thứ cứ như thủy tinh mà vỡ vụn, tan biến. Phút trước còn là bầu không khí tràn ngập tiếng cười, lời nói nay chỉ còn là sự lặng thinh của cái bóng tối bất tận.
Tâm trí hắn đối diện với những gì đã xảy ra trong vài giây vừa qua cũng không thể bắt kịp, hắn bất động đứng đó nhìn tất cả tan vỡ thành từng mảng màu đen một. Những gì đang xảy ra hoàn toàn không có chút tác động tới hắn, như rằng xung quanh hắn có một bước tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Cảm giác như đang đứng ngoài xem một bộ phim về chính cuộc đời mình, không thể làm gì, vô hình và bất lực lại trỗi dậy trong thâm tâm hắn. Cái cảm giác vô vọng, không thể làm gì, cố gắng gào thét mà không ai có thể nghe thấy tràn ngập tâm trí. Vô cực, một phước lành hay một lời nguyền, hắn không hiểu nổi.
Khi hắn nhận thức được bản thân thì mọi thứ hoàn toàn là một màu đen vô tận, không một tia sáng. Và rồi hắn nhận ra, mọi thứ vừa rồi là ảo tưởng, thứ ảo tưởng được tạo ra trong cái phong ấn chết tiệt này. Chúng muốn hắn hạ sự cảnh giác của bản thân xuống và rồi nuốt chửng hắn, mãi mãi giam cầm hắn trong thứ mộng tưởng dối trá kia. Đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt, hắn che đi vẻ mặt sắp gục ngã của bản thân. Lúc này đây, hắn không được lộ ra yếu điểm của bản thân, khi chúng đã nắm thóp được điều đó thì sẽ không còn đường phá phong ấn.
Trong không gian vô hình một màu kia, một tia sáng ấm áp len lói lọt vào mắt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt biến động từ cẩn trọng đến kinh ngạc và rồi là sự căm phẫn như muốn đem thứ trước mặt đốt thành tro.
Cách vài bước chân đối diện hắn, nổi bật đến gần như đang phát sáng, không...đúng hơn là đang tỏa ra những tia sáng đến nổi bật. T/b, khuôn mặt vẫn như năm đó, khuôn mặt in hằn vào linh hồn, vào thể xác của hắn. Rất nhanh sự kinh ngạc bị đổi thành sự chán ghét, căm phẫn. Hắn tự nhủ đây là một cái bẫy khác, một ảo tưởng khác, một trò đùa tàn nhẫn của cái phong ấn này dành cho hắn. Như đọc được suy nghĩ của hắn, người trước mặt lên tiếng.
"Cái phong ấn quèn này đâu thể khiến mày lẫn lộn giữa ảo và thực nhể." T/b mặt không biến sắc cất lên chất giọng trầm đặc, hắn đã không nghe chất giọng bao lâu rồi? Hắn không rõ. Như một quả lựu đạn bị rút chốt, mọi thứ trong hắn như nổ tung. Kí ức về năm đó, sự đau khổ hắn đã chôn vùi nay bị xới lên tất.
"HA HA HA, bọn mày đùa hay lắm. Cái thằng đấy chết từ lâu rồi! Chọn ai để lừa tao thì chọn thằng khác, chứ thằng T/b thì tao đéo tin đâu, HA HA." Tiếng cười điên dại vang vọng trong khoảng không gian đen mịt, biểu cảm như kẻ mất trí. Gojo Satoru điên rồi, giống như năm đó vậy...
"Chậc, mày đâu có tới nỗi thảm hại như này. Satoru, mày còn là tên Satoru năm đó không?" Đáp lại sự điên dại là một sự điềm tĩnh pha vài phần chua xót. Đối diện với câu hỏi này, tiếng cười điên dại dần lắng xuống để lại bầu không khí tĩnh mịch.
".....Tên Satoru năm đó...chết rồi, còn lại tao thôi..."Đôi mắt xanh trống rỗng vô định nhìn về phía T/b, đôi môi không tự chủ nhếch nhẹ lên.
Nhìn con người trước mắt, chắc ai cũng không nhận ra con người cao ngạo, kẻ gần ngưỡng thần Gojo Satoru. T/b cứng ngắt đứng đó đưa ánh mắt mang đầy biến động nhìn hắn, hắn không thể nhìn ra biểu cảm của T/b nhưng đôi mắt kia lại là thứ rõ ràng nhất.
Và ngay giây sau, T/b lao tới chỗ hắn, vô cực vẫn đang được duy trì nên hắn chẳng để tâm tới, đôi mắt như bầu trời xám xịt nhìn về phía bóng người đang tới gần. Sự ngạc nhiên hiện rõ qua đôi đồng tử giãn rộng khi thấy một bàn tay vượt qua vô cực như chẳng có gì ở đó vươn tới túm lấy cổ áo hắn, theo phản xạ, hắn nhắm chặt mắt lại chờ đợi một cơn đau nở rộ.
Đầu tiên, là sự mềm mại.
Tiếp tới, là vị đắng năm đó.
Mở rộng đôi mắt còn đang hoảng loạn bởi cú sốc trước, nay lại tiếp tục đối diện tiếp với một cú sốc khác. Nhịp tim hắn tăng vọt lên mất mấy nhịp.
T/b đang hôn hắn, vẫn là vị đắng đắng đặc trưng, vẫn là mùi cà phê thoang thoảng. Mọi thứ giống hệt như cái lần đầu T/b hôn hắn, cảm xúc hỗn độn nay còn bị xới tung lên thêm lần nữa. Khoé mắt hắn cay cay, rồi nhoè dần. Nước mắt cứ thế rơi, rơi trong nụ hôn của T/b.
Hắn ôm lấy mặt T/b mà hôn, hôn cho quên đi những thời giờ tiếc nuối, cho quên đi những đêm cô đơn, cho quên những ngày nhớ nhung, cho quên đi những đau khổ của tháng năm.
Hắn hôn T/b thật sâu để hắn có thể quay lại những kí ức năm đó, để hắn nếm thêm một lần nữa cái vị đắng kia, để hắn có thể ôm lấy kẻ này một lần nữa.
Một lại thêm một, hôn cứ thế rồi hôn.
Để rồi khi cả hai đã ngừng nhưng tay vẫn không chịu bỏ khỏi kẻ kia,Satoru ôm lấy T/b, mắt hơi ửng đỏ. Trong vòng tay của hắn, T/b đưa tay vuốt mái tóc trắng tuyết mà vỗ về.
"Sao mày lại ở đây?" Satoru vẫn ôm chặt T/b nói.
"Mày cần tao nên tao đến." Tay vẫn không ngừng vuốt mái tóc của Satoru.
"Mày đã đi đâu trong suốt thời gian qua? Mày chẳng nói gì với ai, với tao hay với em trai mày, mày cứ thế mà biến mất..."
".....Thoát ra khỏi đây đi Satoru, lũ nhóc cần mày. Yuji, Nobara, Megumi cần mày. Mày có đủ khả năng để thoát cái phong ấn này, Lục Nhãn..." T/b dừng vuốt mái tóc trắng kia, ôm chặt lấy Satoru.
"Thế còn mày, mày lại định biến mất mà không cho tao bất cứ lời giải thích nào hả?!" giọng đầy phẫn nộ, hắn ôm chặt T/b như muốn trói buộc kẻ này lại với mình, đem cả hai ném xuống đáy biển.
"Ra khỏi đây, giải quyết mọi việc, đến tìm em trai tao. Hiện tao chỉ có thể nói vậy, tao hứa tao sẽ giải thích tất cả ít nhất không phải trong trường hợp này." T/b gấp gáp nói, tay ôm lấy mắt kẻ tóc trắng nhìn trìu mến.
Lúc này hắn mới nhận ra tên đó đang dần mờ đi, ánh sáng lúc nãy cũng đang dần tắt. Bất lực, hắn đưa tay đặt lên đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình, ánh mắt đượm buồn nhìn tên đó. Trong vô vọng, hắn cố níu giữ hình ảnh đang tan biến dần của hắn dành cả thanh xuân và cả cuộc đời này để yêu, T/b.
Cúi dần xuống, T/b lại hôn hắn thêm lần nữa. Cái hôn này thật khác biệt, thật nhẹ nhàng nhưng sao cũng thật nặng trĩu. Nó mang một nỗi buồn mang mác, một hi vọng mong manh. Nó là một nụ hôn tạm biệt.
Hàng mi trắng khẽ mở nhìn những gì còn lại của một hình bóng đã tan biến.
Một năm trôi qua....
Ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ lần đó, mọi chuyện cũng đã giải quyết được ổn thỏa. Có nhiều mất mát nhưng thứ quan trọng bây giờ là những gì còn lại..... Không gì cả.
Yuji không còn là thằng nhóc lạc quan, miệng luôn cười. Thằng bé cũng đã chết một, hai lần rồi...
Nobara cũng không còn là cô nhóc kiêu hãnh, cá tính nữa. Con bé đã suýt chết, sống nhưng mất đi một con mắt.
Megumi, thằng nhóc cũng đang chết dần chết mòn ở bên trong, từng người bạn, người thầy, những người nó quan tâm có thể ra đi một cách bất đắc kỳ tử.
Không thể đổ lỗi cho tụi nó được, tụi nó vẫn còn quá trẻ nhưng đã phải trải qua những chuyện này. Cuộc sống của chú thuật sư thật là tàn khốc....Không, cuộc sống vốn dĩ là tàn khốc, cuộc sống như một chú thuật sư chỉ đem sự tàn khốc đấy khắc họa rõ nét hơn.
Hắn một lần nữa nếm cái mùi vị năm đó, sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực.
Ngẩng đầu lên nhìn một biển hiệu tồi tàn, bám đầy rêu xanh và bắt đầu gỉ sét. Cái vắng lặng xung quanh khiến nơi này như bị bỏ hoang nếu không có một vị khách đẩy cửa bước ra khỏi tiệm. Thấy mình đã quan sát đủ lâu, Gojo liền tiến vào tiệm. Những vệt gỉ sét đỏ lòm biến thành những con mắt nhìn theo hắn. Nhanh như cái cách nó biến đổi, nó liền quay trở lại bình thường trước khi kẻ nào đó kịp nhận ra sự biến dị.
Leng keng.
Tiếng chuông đồng treo ở của vang lên báo hiệu cho người chủ đến đón tiếp vị khách tiếp theo.
Bước vào, khứu giác của hắn bị đánh úp bởi mùi của hàng loạt loại thảo mộc, trà, vỏ cây, lá cây.... Bên trong tiệm, từ trần treo xuống vô số các chậu cây nhỏ. Từ các loại cây thông thường có thể tìm thấy ven đường đến các loại cây với màu sắc sặc sỡ, hình thù kì lạ. Hắn như đã lạc vào một khung cảnh lấy ra từ truyện cổ tích, mọi thứ như đã bị thời gian bỏ quên. Đang bị hớp hồn bởi nơi này, hắn gần như không chú ý đến con người đang đứng ở góc phòng.
"Anh Gojo..." chất giọng giống T/b tám chín phần gọi hắn.
Quay quắt lại, hắn đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đó là em trai của T/b, thằng bé đã trưởng thành hơn cùng năm tháng. Chất giọng cũng trầm hơn, nhưng cái sự tinh nghịch trong đó vẫn không hề bị lãng quên.
"Em biết anh đến đây để làm gì, trước hết cứ vào đây uống ngụm trà đã." Nói xong, thằng nhóc liền mở cửa dẫn vào một căn phòng khác.
Không có gì để nói, Gojo cất bước đi theo sau thằng bé.
Uống được một ngụm trà, thằng bé cũng không làm mất thì giờ của Gojo hơn nữa liền đi vào việc chính luôn.
"Ba năm trước, đột nhiên anh T/b có liên lạc với em, bảo rằng cần em giúp một chuyện. Nhờ xong anh ấy cũng cúp máy luôn, không cho em hỏi cái gì cả. Lúc đầu em giận lắm, tại anh ấy đi biệt tăm biệt tích bao lâu, em tưởng mình sẽ không gặp lại anh ấy nữa...." Ánh mắt thằng bé nhìn chằm chằm vào cái cốc trà đang cầm trong tay kể.
"Xong ngày hôm đó, anh ấy lại xuất hiện từ đâu ra, làm như anh ấy đã không biến mất gần chục năm rồi. Giận thì giận nhưng mà em vui lắm, vui đến phát khóc. Vì anh ấy còn sống, nhiều lúc em cứ nghĩ anh ấy chết rồi nhưng sau cuộc gọi đấy thì em đã thấy mình đã sai. Và em mừng vì em đã sai, mừng anh T/b chưa chết...." Nói đến đây thằng nhóc im lặng một hồi, mắt đã ướt nhoè hơi đỏ hoe.
"Anh T/b nhờ em đưa anh cái này." Thằng bé từ từ mở chiếc hộp được làm thủ công vô cùng chi tiết và công phu ra. Bên trong là một chiếc nhẫn, bằng bạc với một viên kim cương xanh không tì vết, hoàn hảo. Chiếc nhẫn nói lên con người của hắn, màu bạc tôn lên màu biển xanh như cái đôi mắt màu trời của hắn. Chiếc nhẫn này đối với hắn là một cặp bài trùng.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, môi hắn mấp máy cái tên được khắc bên trong vành nhẫn. "𝙷/𝚋 𝚃/𝚋" .....
Thẫn thần nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong đầu hắn mắc kẹt lời nói của thằng nhóc: "Tìm anh ấy hộ em nhá!"
Hạ quyết tâm, hắn đeo chiếc nhẫn vào. Một giọng nói quen thuộc lại cất lên trong đầu hắn, trầm ấm và tràn ngập yêu thương.
"Tìm tao."
Và thế là Gojo Satoru bắt đầu đi tìm tia hi vọng và kẻ hắn dành cả để đời để yêu, để nhớ và để quên.
Trên nền tuyết trắng xoá của khu rừng hoang sơ, một bóng đen đứng giữa bão tuyết trắng trời. Một cái bóng khác tiến tới vội vàng và gấp gáp, ánh mắt xanh biển và mái tóc trắng. Sợ rằng kẻ phía trước sẽ biến mất, hắn càng vội vã. Phổi bị cơn đau hành hạ vì lạnh, hắn cũng không chậm lại, bước đi càng gấp rút. Khoảng cách giữa hai cái bóng rút ngắn dần...
Cuối cùng, hắn ôm chầm lấy T/b. Sau gần nấy năm, đây cuối cùng cũng không phải là mơ, là một ảo mộng. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao chiếc nhẫn năm đó lại khắc "𝙷/𝚋 𝚃/𝚋", một lời cầu hôn, một vật ràng buộc cho tới khi thời gian đến một hồi kết. Vĩnh viễn bên nhau, mãi mãi thuộc về kẻ còn lại.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen, đôi mắt tưởng chừng như nguội lạnh lại chứa một ngọn lửa bùng cháy. Và giờ đây hắn nói lời đồng ý cho lời cầu hôn, lời ràng buộc.
Hắn hôn lấy làn môi đó, nếm cái vị đắng ngắt gây nghiện.
Thì thầm vào tai của kẻ hắn nguyện dành cả đời bên cạnh, giọng nói đong đầy tình yêu và hạnh phúc.
"Tao yêu mày."———————————————————————————
Ngâm mãi từ năm 2021 đến năm 2022 :> Hà viết xong lâu rồi nhưng không ưng nên mãi chả đăng. Nay, viết xong thấy ưng ưng nên đăng.
Cảm ơn vì đồng hành với Hà một năm qua, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm mới đạt được mục đích, hạnh phúc và thành công.
Thân, Hà.
17:32, 1-1-2022, 2668 từ.
![](https://img.wattpad.com/cover/188211638-288-k599459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another life [Jujutsu Kaisen x Male!Reader]
FanfictionĐây là câu chuyện về vô số lần bạn sống và vô số lần bạn yêu. Fic này là series tổng hợp các fic ngắn, Reader là nam, khá mạnh nhưng không quá mạnh. Warnings: Có chửi bậy nhưng không quá nhiều, có máu me kinh dị, có tâm lý bất ổn. Bìa là do Hà edit...