Ryomen Part 2

580 75 9
                                    

Thằng nhóc tóc hồng năm đó nay trưởng thành, hình phản chiếu dưới ao cá mang những vết sẹo năm xưa nay đã được xăm đè lên. Cơ thể gầy ngò cũng đã trở nên mạnh khỏe hơn, không còn nhỏ bé và yếu ớt như trước. Mái tóc hồng ngang ngược dựng lên. Hắn nằm trên hiên phòng ngắm trăng và mây xám trôi.
Trong một vài giây, kí ức về thời còn là nô lệ, bữa no bữa đói, đến tên còn chả có chảy qua đầu hắn. Chuyện đó cũng đã là hơn chục năm trước, cái lúc cuộc đời hắn tối tăm nhất.
Sukuna, cái tên T/b dành cho hắn.
Hắn nhớ lại nụ cười năm hắn 12 tuổi, nụ cười cao ngạo của T/b.
"Từ bây giờ, tao không thể gọi mày là nhãi con nữa rồi. Tao đang dần có cảm tình với cái tên đó mà."
Nụ cười đang trên môi của T/b bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm. Sau một vài giây ngắn ngủi, nụ cười ấy lại xuất hiện, thậm trí còn toe toét hơn trước.
"Sukuna...Ryomen Sukuna, nghe có vẻ hợp đấy, cố mà chứng tỏ bản thân xứng đáng với cái tên này, Ryomen Sukuna."
Quay trở lại thực tại, hắn tự hỏi chuyện sẽ xảy ra nếu như ngày đó T/b không xuất hiện hay nếu T/b mặc kệ hắn. Thì có lẽ hắn sẽ đang ở trong nhà thầu, làm 'hài lòng' các vị khách.
"Tại sao mày lại cứu tao?" Câu hỏi này đã luôn vang vảng trong tâm trí hắn khi ấy.
"Mày có một lượng chú lực lớn bất thường." T/b nói giọng bình bình, ánh mặt tập chung vào việc cuốn băng quanh đầu hắn. "Cha tao thấy mày có tiềm năng."
"Những thứ kì dị mày thấy, không phải do hoang tưởng mà ra. Chúng là chú linh, và gia đình tao là một trong những kẻ chịu trách nhiệm trong việc thanh tẩy chúng." T/b nói tiếp, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Ngay lúc đó, có gì đã loé lên trong thâm tâm hắn. Hắn cảm thấy như hắn không cô đơn lần đầu tiên trong đời.
Bị tiếng kéo cửa đánh bật lại hiện tại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kéo hắn quay trở về.
"Thẩn thơ gì vậy? Tao không ngờ một tên cục súc như mày cũng có lúc thơ thẩn, mộng mơ như thế này?" Giọng nói mỉa mai, thách thức cất lên cùng tiếng bước chân của T/b.
Mặc trên người bộ Kimono trắng với họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ và vàng, may từ những loại vải có giá trên trời, ngay lúc này hắn như được nhắc nhở về sự khác biệt giữa hắn và T/b. Ngạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên, hắn đáp lời T/b.
"Lại tiệc à, mày biết là tao ghét cay ghét đắng mấy thứ kiểu này mà?"
Khoé môi nhếch lên, T/b nhoẻn miệng cười nói. "Mày bất đắc dĩ là một phần của gia đình tao mà."
Sukuna, bất chấp việc từng là một nô lệ, một món hàng, đã vươn tới cái vị trí bên cạnh T/b. Với chú lực và chú thuật của hắn, hắn đã có thể chính thức mang cái họ Ryomen và ở bên cạnh T/b với tư cách là kẻ hầu cận cho người thừa kế gia tộc.
"Mày đơn giản là cho tao cái họ, với lại mày biết lũ quý tộc nghĩ gì khi nhìn thấy tao mà?"
Cặn bã.
Ô nhục.
Bẩn thỉu.
"Tao lại tống cổ tụi nó khỏi bữa tiệc là xong." Tiến lại gần, T/b ngồi xuống bên cạnh Sukuna, ôm hắn vào. Hắn có thể ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng trên người T/b, bất chấp tiếng người hầu đi lại xôn xao, náo nhiệt chuẩn bị cho bữa tiệc, hắn cảm thấy tĩnh lặng đến bình yên.
"Chẳng phải bữa tiệc này để tìm hôn thê cho mày sao?" Quay người lại và ngồi dậy, hắn ôm lấy T/b hỏi.
"Ah, về chuyện đó thì tao nghĩ là không cần đâu, con bé nhà Zen'in trông hình như có cảm tình với mày nên tao cũng không cần kết hôn. Mày có thể thay tao sinh cháu cho cha tao mà." Lại là nụ cười nhoẻn miệng đặc trưng của T/b.
"Cái đéo gì? Con nhỏ Sayuri á? Nhỏ đấy phiền bỏ mẹ đi được, nó bám theo tao khắp mọi nơi. Với lại nó cũng sẽ sợ chết khiếp khi thấy bộ mặt thật của tao." Giọng hắn mang rõ vẻ khó chịu, phiền phức.
"Ha ha, nhỏ đó đâu đến nỗi nào. Chú thuật của nhỏ khá hữu dụng mà..." Đột nhiên, T/b im lặng, chả nói gì thêm. Tiếp đó là chất giọng lạnh thấu xương cất lên "Cha tao biết về việc này rồi, tao sợ ông ta sẽ không để yên việc này. Ông vừa gọi tao tới để nói chuyện, ông cũng bảo mày chuẩn bị trước tinh thần đi." T/b rơi vào im lặng nhìn Sukuna. "Cha tao chưa chắc bỏ qua cuộc hôn nhân này nếu gia tộc Zen'in mở lời, haha kể cả họ cũng không định mở lời, ông ta cũng sẽ mở lời. Đối với cha tao mày chỉ là con cờ có giá trị, cho mày đi cũng nhanh như nháy mắt nếu việc đó đem lại lợi ích gì đó cho ông ta." T/b lạnh tanh thuật lại những gì cha hắn đã nói với hắn cách đây vài tiếng. Tay hắn bất giác ôm chặt lấy Sukuna hơn.
Đáp lại T/b là giọng nói chắc nịch của Sukuna "Tao sẽ không đi đâu cả, mày biết điều đó mà. Tao sẽ không để yên cho việc này, mày hiểu rõ là tao không dễ dàng chết tới vậy mà." Đôi mắt đỏ ánh lên ngọn lửa quyết tâm và kiên định.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy hai kẻ này, xa xa là âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc chưa bắt đầu.
T/b đứng dậy kéo tay Sukuna theo.
"Đi theo tao tới chỗ này, đảm bảo hay hơn bữa tiệc nhàm chán kia."
Nói xong T/b kéo Sukuna chạy đi. Hắn và Sukuna chạy và chạy, không dừng lại và cũng không có điểm đến, chạy để quẳng hết những suy nghĩ đã bùa vây lấy họ. Đêm đó trăng sáng tỏ, bầu trời đêm lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú, có hai bóng dáng chay vút đi với cơn gió, ngay lúc này trông chúng thật tự do, không một vướng bận.
Một tháng sau, gia tộc Zen'in mở lời cầu hôn cho Sayuri với Sukuna và rất nhanh chóng, một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc được sắp đặt. bất chấp sự phản đối của chú rể, nhưng hắn đâu có thể làm gì được, hắn chỉ là một con tốt thí trong hàng vạn con tốt thí khác.
Rồi ngày hành cử hôn lễ đã tới gần.
Đêm đó, tiếng pháo vang vọng đầy trời, ánh sáng lộng lẫy trang hoàng, khách khứa đến dự hôn lễ ai nấy đều mang trên người những bộ quần áo đắt tiền nhất, tiếng cười và tiếng ly cụng ly. Thật náo nhiệt và ồn ào. Nhưng rồi tiếng pháo bị át đi bởi tiếng khóc, tiếng cười đùa trở thành tiếng thét gào thảm thiết, tiếng ly chén thay bằng tiếng kêu cứu đến rát cổ họng. Máu nhuộm lên cả toà thành, màu đỏ bây giờ không còn biết là màu xiêm y hay là màu máu.
Việc nhà Zen'in cầu hôn chỉ đơn giản là cái cớ để đưa người vào bữa tiệc và ra tay tàn sát toàn bộ gia tộc Ryomen, không những thế các gia tộc Kamo, Gojo cũng nhúng tay vào việc này. Bọn chúng cho rằng Ryomen đang có quá nhiều quyền lực, gây mất cân bằng giữa các gia tộc, và chúng cũng sợ rằng nếu tiếp tục để nhà Ryomen tồn tại thì sẽ gây hại đến chúng. Với những chú thuật sư với chú thuật và chú lực mạnh mẽ cộng thêm kẻ chuẩn bị kế thừa gia tộc là T/b, là một con người mưu mô,đáng sợ và Sukuna, người luôn theo sát T/b cũng là một kẻ có chú thuật và Triển Khai Lãnh Địa đặc biệt nguy hiểm. Chúng kết luận rằng gia tộc này cần bị diệt trừ ngay tức khắc bất chấp bất cứ thứ gì, vì sự tồn vong của bọn chúng.
"Ha..h..a...ha" T/b thở dốc, phổi như đang bị bóp nghẹt. Hắn đang cõng Sukuna đầm đìa máu với bốn vết chém vào lưng, hai vết đâm vào bụng và với một nửa mặt bị nhuộm máu chạy như bay trong rừng mắc kệ đôi chân đang đau nhức của hắn. Bây giờ Sukuna trông như một cái giẻ bị cào xé đến tàn tạ, hắn cũng không khá khẩm gì hơn, hắn đã cạn sạch thể lực, không thể sử dụng chú thuật hay Triển Khai Lãnh Địa được nữa, một bên mắt bị đâm thủng, hơn một nửa xương sườn bị gãy và thậm trí có vài cái đã đâm vào phổi hắn. Hắn tưởng tượng khuôn mắt của lão cha hắn sẽ ra sao nếu nhìn thấy hắn như bây giờ nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra vì lão ta đã trầu trời đầu tiên rồi. Hắn nhoẻn miệng lên cười trước sự thảm hại của mình, ngồi gục xuống bên một cái cây hắn đã quá mệt mỏi. Toàn bộ gia đình hắn đều đã bị giết, hắn thoát được cùng với Sukuna là nhờ may mắn. Nhưng bây giờ may mắn cũng sắp rời bỏ hắn đi, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp hắn cho dù hắn có còn sức chạy.
"T...T/b..... Thả tao xuống, tao vẫn có thể..." Sukuna khó khăn nói.
"Mày không thể, mày đã cạn chú lực rồi, chưa kể với lượng máu mày đã mất thì việc mày còn thở đến bây giờ là một kì tích rồi." Họng T/b rát như lửa cháy, giọng của hắn cũng vì thế mà trở nên khàn đặc.
"Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi, mày giữ sức đi mà chạy, tao sẽ ở lại câu giờ vì người bọn chúng nhắm tới chủ yếu là tao. Với cái tình trạng này thì chỉ có một trong hai, mày hoặc tao có thể-"
Chưa kịp nói xong T/b bị Sukuna gào lên ngắt lời.
"ĐÉO! Cái đéo mà một trong hai, cả mày lẫn tao đều sẽ sống, tao vẫn có thể bảo vệ mày, tao vẫn có thể...mày với tao đã hứa rằng sẽ không chết một mình-"
T/b hôn lấy Sukuna, nụ hôn đầu tiên dành cho Sukuna cũng có lẽ sẽ là nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn này hạnh phúc mà đau thương, vị tanh nồng của máu pha vào vị ngọt của nụ hôn, ngắn ngủi nhưng cảm giác như đã rất lâu rồi.
"TIẾN LÊN! BỌN NÓ Ở GẦN ĐÂY THÔI!!!!!!" Tiếng gào xé toạch không khí, nối tiếp đó là tiếng bước chân nện xuống mặt đất cùng với tiếng leng keng của vũ khí.
Thả Sukuna ra, T/b nhìn vào mắt hắn cười, không giống những nụ cười cao ngạo thường ngày hay những nụ cười nhoẻn miệng đặc trưng của T/b, lần này là một nụ cười chân thành, mang cảm xúc sâu nhất của T/b. Chưa kịp nói gì, hắn đã bị T/b đẩy văng ra, người hắn đau nhức vì các vết thương và cú đẩy này.
"Cút đi! Và đừng quay lại, tao hối hận tao đã cứu mày, mày chỉ là một tên nô lệ hèn mọi, mày không xứng đáng mang cái họ Ryomen, tao căm ghét mày, tao khinh thường mày!!!!" T/b căm phẫn gào lên.
"PHÍA BÊN NÀY!!!!" Một tên pháp sư nghe thấy tiếng gào liền hét lên thông báo cho đồng bọn.
Sukuna chết lặng một lúc, liền quay đầu chạy đi, trong đầu kí ức khi đấy hiện về. Đó là khi cả hắn và T/b còn là những đứa trẻ, hôm đó là một ngày mùa hạ. Hắn và T/b đang ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên, từng cơn gió thổi qua khiến cho tán cây kêu xào xạc.
"Nè, nếu tao với mày không thể gặp nhau được trong một khoảng thời gian, thì những câu cuối tao nói với mày sẽ là ngược lại những gì tao thật sự muốn nói nhá?" Đột nhiên T/b cất giọng nói, một yêu cầu kì lạ và khó hiểu, đương nhiên là hắn từ chối.
"Ngáo à? Sao mày phải chơi cái trò trẻ con ấy? Tao éo chơi, mày thích thì mày chơi một mình."
"Nhưng mà nó hay mà. Ha ha, cứ nhớ là những câu cuối tao nói với mày sẽ ngược lại những gì tao định nói đi." T/b đáp lại bằng giọng cười cượt, nửa đùa nửa thật.
Lúc đấy hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều về cái trò trẻ con đấy nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tên khốn đó hiểu rằng sẽ có ngày chuyện này xảy ra và đã tính toán từ trước. Những câu tên đó nói khi nãy liền vang vọng trong đầu Sukuna xen giữa âm thanh hỗn loạn của khung cảnh xung quanh, giọng nói của T/b cứ thế mà in hằn trong tâm trí của hắn, trong linh hồn của hắn.
"Chạy đi! Mặc kệ tao, tao không hối hận khi đã cứu mày, mày là một người rất quan trọng đối với tao, hãy chạy đi và sống một cuộc đời mày không hối hận....Tao yêu mày rất nhiều."
Nước mắt lăn dài trên má, hoà vào với máu, hắn tiếp tục chạy mặc kệ phổi hắn có đang bị cháy rực trong lửa, mặc kệ người hắn có đau nhức đến tận xương tủy. Hắn căm ghét bản thân vì đã không đủ mạnh để bảo vệ T/b, căm ghét bản thân vì không đủ mạnh mẽ để rồi đánh mất T/b, không đủ mạnh để có thể ở bên T/b tới phút cuối. Nén lại cảm xúc đang cháy rực xuống, hắn tiếp tục chạy và chạy, tiến tới một tương lại nơi không có T/b.
Đằng sau là T/b đang nhìn theo hình bóng đang khuất dần của Sukuna, khuôn mặt vẫn còn vương lại nụ cười khi trước, ánh mắt tràn đầy hi vọng và hạnh phúc dành cho Sukuna. Khuôn mặt đấy trở về vẻ mặt lạnh ngắt và vô hồn khi lũ pháp sư của nhà Zen'in kia tiến tới khung cảnh, hắn lại nhoẻn miệng cười lên cao ngạo và khinh bỉ mà lao tới chỗ lũ pháp sư. Cho dù từng cái xương trong người hắn đã gãy vụn, cho dù hắn không còn cảm thấy gì nữa, cho dù đôi chân hắn muốn ngã gục, hắn vẫn lao tới. Ngày đó là ngày Ryomen T/b tan biến khỏi thế giới này.
Và cũng là ngày Sukuna đánh mất người quan trọng nhất đối với hắn, người hắn yêu thương nhất.
Ngày mà Ryomen Sukuna thề rằng hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất để không phải chạy trốn nữa, để nếu có gặp lại T/b một lần nào nữa trên thế giới này thì hắn sẽ có thể bảo vệ T/b.
Ngày Nguyền Vương Ryomen Sukuna ra đời.
Các gia tộc Zen'in, Kamo, Gojo đều không biết rằng bọn chúng đã tiếp tay tạo ra cơn ác mộng kinh hoàng nhất của chúng, nhưng sớm thôi bọn chúng sẽ nhận ra tai họa đang ập tới lên đầu chúng.
Thế giới này sẽ phải gánh chịu hậu quả của những gia tộc kia, tất cả sẽ phải nếm vị của sự đau khổ, mất đi người quan trọng nhất mà Sukuna đã nếm thử.









———————————————————
Hà đây! Vì Hà sắp thi giữa kì nên Hà sợ sẽ không viết được fic cho mọi người nên mong mọi người thông cảm, đừng lo Hà vẫn sẽ cố gắng viết fic nếu có thể.
Với lại mọi người thấy Part 2 như thế nào, hãy cho Hà biết nhá.
17:10, 13-3-2021, 2804 từ.

Another life [Jujutsu Kaisen x Male!Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ