Như một bóng ma vô vị, hắn hoà vào dòng người đông đúc. Những con người xa lạ lướt qua nhau, chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của nhau, ẩn náu và che dấu những lựa chọn bẩn thỉu mà bọn chúng đưa ra, chạy trốn khỏi hậu quả của những lựa chọn đó.
Ô uế. Tàn khốc. Kinh hãi.
Ba từ để miêu tả mặt xấu xí của xã hội loài người, những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn tỏa sáng trên bề nổi như những bông hoa sen còn những gì bẩn thỉu nhất sẽ luôn chìm xuống đáy như là bùn đất. Loài người trăm năm vẫn vậy, vẫn một kịch bản diễn ra.
T/b vô hồn lướt đi cùng dòng người bận rộn, cố gắng thưởng thức ngày hôm nay trước khi bóng tối đổ ập tới. Sau tất cả, lúc bóng tối bao trùm cũng là lúc lũ quái vật đi săn và tận hưởng cuộc vui.
Cái nắng chiều hè như thiêu rụi chiếu xuống mặt đường, tia nhiệt bóp méo không gian, buồn cười thay, cái thứ hình ảnh bị bóp méo lại đẹp đẽ hơn bản chất thật. Mahito vui vẻ bước đi trên con phố, lang thang không có mục đích, ngoại trừ việc giả vờ làm con người. Việc này theo hắn ta thì khá thú vị và giải trí, chi ít là với cái tính như trẻ lên ba của hắn. Với bất cứ kẻ nào còn não thì Mahito trông thật dị hợm, thật "bất bình thường", hắn ta chẳng thể hoà vào cái đám người vô diện này.
Hai kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt này lướt qua nhau, ngay lúc Mahito va phải T/b mọi thứ như chậm lại, Mahito quay đầu lại nhìn hắn. Trong mắt Mahito, tay của hắn nhuộm một màu đỏ tươi với vô số những sợi dây giống như chỉ đỏ quấn lấy, chúng tuôn ra từ vết sẹo màu đen với chi chít vệt đỏ trên cổ kẻ đó. Những sợi dây như chỉ đấy kéo dài lên đến những đám mây đỏ đen bên phía trên đỉnh đầu, lấp ló trong đó là bóng dáng của một bộ xương đen màu hắc tín, lồng ngực của bộ xương có những bông hoa bỉ ngạn đỏ như máu đâm trồi về phía trước. Đồng tử lệch màu của Mahito dãn rộng ra trong giây lát, khoé môi chợt nhếch lên trong bất giác. Một kẻ bị nguyền rủa, một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ không thể cứu vãn.
"Xin lỗi" giọng nói trầm đặc cất lên, chỉ đủ vừa cho Mahito nghe thấy. T/b bắt đầu bước đi, lại hoà làm một với dòng người xám xịt.
Mahito nhìn theo cái bóng đang dần biến mất của T/b, cái nhếch mép khi nãy cũng buông xuống. Chú lực của kẻ này thật thú vị, hay đúng hơn là kẻ này thật thú vị. Có lẽ đây là một điều tốt? Ít nhất là đối với Mahito, kẻ đã biết mọi thứ.
Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn, đèn đường đã sáng khi bóng tối còn đang lờ mờ xuất hiện. Khi mặt trời đã lặn hẳn thì không còn thứ gì sẽ bảo vệ bạn khỏi những gì đang ẩn nấp trong bóng đêm.
Trăng lên cao, soi sáng con mồi đáng thương của T/b ngày hôm nay. Nét mắt kinh hãi, sợ sệt nguyên thủy nhất tô điểm trên khuôn mặt của nó. Ngày hôm nay, là một tên đàn ông trung niên khá vạm vỡ và khỏe mạnh, lớp da ngăm cho đi việc hắn rất hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Nhưng hiện tại chỉ còn là cái xác lạnh, một nhát dao vào cổ họng để ngăn tiếng kêu cứu và một nhát vào gáy cắt đứt tủy sống và kết thúc một mạng sống.
Cầm con dao nhuốm máu trên tay, hắn đưa mắt nhìn kẻ xấu số kia lần cuối rồi xoay người bước đi.
"Ồ! Vậy ra đây là những gì mày làm." Mahito từ trong bóng tối xuất hiện với nụ cười dị dạng.
BỤP!
Mahito văng về phía sau, T/b đã lao lên và đấm hắn.
Tách!
Máu rơi xuống lòng bàn tay của Mahito, cái cảm giác đau đơn bắt đầu lần tới trí óc của hắn. Thất thần chưa hiểu được tại sao hắn lại có thể bị thương, sao tên này lại có thể đánh trúng hắn. Tên này có gì đặc biệt?
T/b đứng đó nhìn kẻ kia ngây ngốc, cất tiếng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Mahito giật mình đưa mắt lên nhìn T/b, mắt chạm mắt. Hắn cười lên, tiếng cười rợn người vang lên trong đêm tối.
"Haha, tên tao là Mahito. Hôm nay, mình vừa gặp nhau mà!" Nói xong hắn lao tới lôi T/b đến gần cái xác kia. Ngay khi tay hắn vừa chạm vào đầu của cái xác. Bụp! Máu bắn lên mặt của T/b, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn màu đỏ và máu.
Vẫn còn khá bất ngờ T/b rơi vào trạng thái trầm mặc không để ý tới Mahito tiến lại gần, vẫn với khuôn mặt toe toét đó hắn nói.
"Mày có rất nhiều chú lực đấy, đối với một tên giết người bằng dao." Ngưng lại một đoạn hắn nói tiếp "Với lại, mày cũng có mùi rất thơm."
T/b nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng nhìn thấu xem mục đích của hắn là gì. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt của T/b và cười.
Đó là câu chuyện của ba tháng trước, ngày hôm đó hắn đã lôi T/b về cái chỗ mà hắn nói rằng là căn cứ bí mật của hắn. Qua ba tháng này T/b và Mahito đã trở nên "thân thiết" hơn, bất chấp sự phản bác của T/b.
Một sự thật bất ngờ đối với Mahito là T/b nhìn thấy được chú linh, nhưng hắn lại lựa chọn lờ chúng đi vì chúng không phải con mồi của hắn và chúng khá phiền phức.
Ngay sau khi biết điều đó, Mahito đã dạy cho T/b biết cách sử dụng lượng chú lực khổng lồ của hắn, thậm trí hắn còn chứng kiến được chú thuật của T/b.
"Huyết Cốt"- chú thuật cho phép T/b điều khiển bất cứ sinh vật nào có xương và máu. Kể cả con người.
Chú thuật này có một điều thú vị là kể cả khi không thi triển thì vẫn hoạt động ngầm trong cơ thể T/b, linh hồn là cơ thể và cơ thể cũng chính là linh hồn. Lần đầu gặp mặt thì chú thuật này đã hoạt động từ đầu, nên tuy chỉ là đòn tấn công vật lí bình thường nhưng thật ra là một đòn tấn công sử dụng linh hồn. Đó là lí do tại sao trong lần gặp mặt đầu tiên, T/b có thể đánh trúng linh hồn của Mahito.
Ngày hôm nay là một ngày thời tiết khá dễ chịu, gió thu man mát thổi. Mahito ngồi ôm eo T/b, phớt lờ việc T/b cố gắng đẩy hắn ra. Geto và Jogo, Choso ngồi chơi bài ở đằng xa, thi thoảng lại liếc qua nhìn, ánh mắt có đôi phần khinh bỉ.
"T/b, thứ tình cảm mà tao hay thấy ở trong mấy bộ phim của Jogo gọi là gì vậy?" Mahito hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Tình yêu. Chắc vậy?" Đáp lại hắn là giọng khàn khàn thân quen.
"Thế thì tao nghĩ tao yêu mày, T/b." Hắn cười nhoe nhoét và nói.
"Mày còn chẳng biết yêu nghĩa là gì." T/b cười khẩy đáp.
Khó chịu, Mahito gặm eo T/b phản bác, răng của Mahito ghim vào cơ eo của hắn, Mahito cũng không cắn quá mạnh nhưng dấu răng sẽ phải mất mấy ngày để phai. Qua ba tháng vừa rồi, Mahito đã có thêm một cái thói quen khiến T/b ghét cay ghét đắng chính là gặm người hắn, không biết đã có bao nhiêu dấu răng của Mahito trên người hắn. Đã bao lần T/b đấm hắn gãy mũi mà hắn vẫn cứ giữ cái thói quen này, đến một lúc T/b đã bỏ cuộc và mặc kệ hắn.
Thở dài, T/b bóp má Mahito, bắt hắn phải nhả ra. Mahito đưa mắt nhìn lên T/b và chớp chớp, lúc này T/b câm nín không biết nói gì. Tự hỏi vì sao hắn lại dính vào tên chú linh trẻ con này.
"Tối nay mày có đi săn không?" Geto hỏi, tay ném vài lá bài xuống bàn. Một dây tám, chín, mười, J, Q, K.
"ĐM!" Jogo chửi, giọng đầy chán nản.
T/b dời mắt khỏi Mahito về phía Geto, suy nghĩ và đáp lại.
"Chắc vậy? Dạo đây bọn cớm chú ý tới tao nhiều hơn, nên tao cũng ngại."
Quay lại phía Mahito, T/b nhìn ngón tay của hắn bị tên kia hết gặm tới mút, ướt sũng cả ngón tay.
T/b đứng dậy, thu lại ngón tay của hắn và chùi nó bằng miếng vải trên bài nơi Geto, Jogo và Choso ngồi chơi bài. Lau chưa xong thì hắn lại bị Mahito kéo lại về giường.
Đây là một ngày bình thường của hắn, Mahito luôn luôn bám lấy T/b cho dù là ở đâu.
Sau khi kéo T/b về lại giường, Mahito lao tới ôm chặt hắn, đầu của Mahito đặt trên vai hắn nên mỗi nhịp thở của Mahito luôn phả vào cổ hắn. Đẩy Mahito ra T/b bước xuống giường, vươn vai hắn bước tới lối ra. Cũng không quên ngửa mặt lại nhắc.
"Mày ở nhà, đừng có đi theo tao, vướng víu lắm."
Nói cũng như không, tên đó vẫn bám theo T/b.
Nửa đêm rồi, bóng trăng bên dưới nay đã nhuộm đỏ, mùi tanh nồng nuốt lấy bầu không khí. Hai kẻ điên tận hưởng bữa tiệc đỏ này, khiêu vũ trong ánh trăng xanh. Nhảy múa cho tới khi ánh mặt trời ló rạng, tiệc tàn, mộng vỡ. Chờ đợi ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, trăng lên cao, ánh đỏ nhuộm lấy không gian. Cuộc đi săn của quái vật bắt đầu, tiếng kêu khóc của con mồi xấu số vang lên như bài giao hưởng trong đêm tối. Hai kẻ điên lại khiêu vũ, chìm đắm trong cái thứ cảm xúc điên loạn mà chúng cho là yêu cùng máu và trăng.———————————————————
Dạo này Hà hơi lười nên chất lượng fic cũng không được cao cho lắm, có gì nghe kì kì cứ ib Hà để là nghĩ lại đoạn đấy nhá. Còn về Ryomen Part 2 thì chắc tuần sau là có nha!
16:25, 5-3-2021, 1852 từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another life [Jujutsu Kaisen x Male!Reader]
FanficĐây là câu chuyện về vô số lần bạn sống và vô số lần bạn yêu. Fic này là series tổng hợp các fic ngắn, Reader là nam, khá mạnh nhưng không quá mạnh. Warnings: Có chửi bậy nhưng không quá nhiều, có máu me kinh dị, có tâm lý bất ổn. Bìa là do Hà edit...