Điên dại (Geto Suguru)

1.5K 86 6
                                    

Warnings! Có SPOIL truyện manga, nên hãy lưu ý, có YANDERE (cả T/b lẫn Geto đều điên như nhau), có Masochist Geto.





Vì Manga cho ta biết bộ não trong người Geto hiện tại là Noritoshi Kamo (không phải anh đẹp trai từ Kyoto) nên Hà sẽ ghi thế này cho dễ hiểu:
Hắn-Geto trước khi có vết khâu trên trán
"Hắn"-Geto sau khi có vết khâu trên trán



———————————————————
Tình yêu thật điên dại, nó có vị ngọt nồng xộc lên não, hơi tê trở đầu lưỡi và nó khiến ta cảm giác như bí bách khi bị vị ngọt nuốt chửng, nhưng cũng thật gây nghiện.
Nhưng đối với Geto Suguru thì tình yêu thật nhạt nhẽo, vô vị, chỉ là một phản ứng hoá học xảy ra trong não của con người. Nhiều kẻ vì yêu mà trở nên khờ dại, điên cuồng, tình yêu cũng là kết thúc của nhiều kẻ. Vì cái thứ cảm xúc ấy, nhiều kẻ sẵn sàng rằng buộc bản thân với những điều phi lí, ngay chính bản thân kẻ đó cũng không hiểu.
Tình yêu là một liều thuốc độc mà ta nhắm mắt, bịt tai tự nguyện nuốt xuống. Ít nhất tình yêu là như thế đối với hắn, cho đến khi hắn gặp T/b.
Đó là một lần, hắn đi làm nhiệm vụ cùng với Gojo ở một ngọn núi cách trường không xa, nếu là bình thường dù hắn có bị lạc ở cái chốn hẻo lánh gì mà tên Gojo kéo hắn đi thì hắn cũng có thể tìm được đường, nói chi là ngọn núi cách trường không quá 5 km. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc hắn và Gojo tách nhau ra, dù hắn có đi theo bất kì phương hướng nào hắn cũng sẽ quay trở lại đứng trước con đường mòn nhỏ dọc theo là các bụi cây với những lá màu xanh đậm, mặc dù chúng có xum xuê nhưng chúng lại không cao quá hông hắn là bao nhiêu.
Bỏ cuộc, hắn men theo con đường đấy mong rằng nó sẽ dẫn tới đâu đó, đi được một lúc thì trước mặt hắn xuất hiện một cánh hoa đào màu hồng phấn nổi bật giữa màu xanh của khung cảnh rừng rậm xung quanh.
Nhặt cánh hoa lên xem xét, hắn chắc chắn đây là hoa anh đào nhưng bây giờ là giữa mùa hè nóng nực, anh đào chỉ nở vào giữa xuân và đầu hè khi thời tiết bắt đầu ấm lên.
Bỏ qua sự nghi hoặc của bản thân, hắn tiếp tục đi, càng đi thì số lượng càng hoa càng xuất hiện, tán lá trên đầu hắn cũng càng ngày càng dày đến nỗi che khuất bầu trời xanh và ánh mặt trời kia. Cuối cùng con đường dẫn hắn tới một ngọn đồi, trên đỉnh là một cây anh đào cổ thụ đang đua hoa nở rộ, màu hồng phấn bao trùm lấn át đi màu xanh, dưới chân đồi là hàng loạt cây anh đào lớn nhỏ cùng tán hoa đang bung nở. Hắn nheo mắt nhìn về phía cây anh đào cổ thụ, trên cành cây là một bóng đen đang nằm trong quay lưng về phía hắn.
Như được định mệnh xui khiến, đôi chân hắn mang hắn tiến lên ngọn đồi về phía cái bóng đen kia.
Đó chính là ngày mà hắn biết tới kẻ mang tên T/b.
Lần đầu tiên gặp T/b, hắn như bị nuốt chửng bởi đôi mắt như vực thẳm ấy, tim hắn cũng đập lỡ mất một vài nhịp.
Sức sống của những cây anh đào gần đó cũng không thể che dấu được sự chết chóc mà người này mang lại, sự chết chóc đó không kịch liệt, không dữ dội. Mà nó cứ lằng lặng đâm sâu vào xương tủy, như một loại kịch độc giết người một cách từ từ và đau đớn.
Nguy hiểm, đó là những gì toát ra từ T/b.
Bản năng mắc bảo hắn hãy chạy đi và đừng quay đầu lại nhưng bộ não và trái tim của hắn lại không cho phép hắn rời bỏ ánh mắt kia dù chỉ một tích tắc nào.
Ngày hôm đấy, T/b chỉ cho hắn cách tìm đường xuống núi, với một điều kiện là hắn không được cho ai biết về T/b. Trước khi hắn đi hẳn, hắn có nghe thấy vang vẳng bên tai giọng nói đầy sự kinh tởm, ghét bỏ và sát ý của T/b.
"Nếu ngươi quay lại thì nữ thần may mắn sẽ không nở nụ cười với người nữa đâu, tên con người bẩn thỉu"
Sống lưng hắn chợt trở nên lạnh buốt, tim hắn đập loạn lên, hơi thở cũng khó khăn hơn. Geto dường như đang bị sự hiện diện của chú lực đầy sát khí đó bóp nghẹt.
Phương Tây có câu: "Curiosity kills the cat, but the satisfaction brings it back."
Sự tò mò giết chết con mèo, nhưng sự thỏa mãn đem nó lại từ cái chết.
Trong trường hợp này thì đúng thật là vậy, chính sự tò mò của Geto đã đem hắn quay trở lại ngọn đồi này. Để được nhìn thấy T/b một lần nữa, để hiểu được tại sao trái tim hắn lại đập loạn.
Sau vài lần suýt chết thì hắn phát hiện ra rằng T/b với hắn có cùng chung quan điểm về lũ khỉ mang tên con người, T/b coi chúng như trò tiêu khiển, như món đồ chơi rẻ mạt. Ban đầu T/b ghê tởm hẳn vì nghĩ rằng hắn là một trong số chúng nhưng sau khi phát hiện T/b và hắn có cùng quan điểm thì đôi mắt và chất giọng đó không còn sự ghê tởm nữa mà thay vào đó là một vài tia hứng thú.
Geto biết được T/b thực sự là cái gì vào một dịp khá bất ngờ khi cả hai đang thảo luận về chú thuật, hắn chợt nhắc tới chú lực kì lạ của T/b. Nó không giống những gì hắn từng gặp trước đây, không giống của một pháp sư hay một nguyên hồn, một lời nguyền. Nó tràn ngập các cảm xúc tiêu cực đến nghẹt thở và dường như nó gần như vô hình nếu không kẹt một khoảng cách rất gần.
Dựng lưng trên cây anh đào với sắc hồng rực rỡ, Geto hỏi T/b.
"T/b-san, cậu thật sự là ai?"
"Ta là một kẻ bị ruồng bỏ." Đáp lại Geto, T/b vô hồn nhìn vào khoảng không.
Khoảng thời gian Geto dành ra để trò chuyện với T/b là khoảng thời gian dễ chịu nhất của hắn, đôi lúc sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào mà chỉ có sự tĩnh lặng nhưng hắn vẫn thưởng thức sự bình yên nó đem lại.
Mọi việc vẫn như thường ngày, đi làm nhiệm vụ với Gojo và chỉ để bị cái tính khí dở hơi đó làm phát điên lên, Geto chỉ mong có thể nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ để đến gặp T/b.
Hắn bước đi trên con đường mòn quen thuộc với hắn qua hai năm qua, cũng trong hai năm này hắn biết được thêm rằng dù có là mùa nào thì những cây anh đào sẽ luôn nở rộ, không bao giờ tàn.
Nhưng ngày đó, không có một cây anh nào nở hoa.
Tất cả các cây anh đào trước đây đều nở rộ, tràn đầy sức sống nay đã chỉ còn cái xác khô, trơ trọi.
Ngay cả cái cây trên đỉnh đồi cũng chỉ còn là cái cây gầy gộc, đen xì và xấu xí.
Bừng! Bực!
Hắn nghe thấy tim hắn loạn đập trong lồng ngực, nên lại một hơi. Hắn vội vàng bước tới đỉnh đồi, thường ngày T/b nằm trên cành của cây anh đào này sẽ đưa mắt lên nhìn hắn nhưng bây giờ người cũng chẳng thấy nói chi là ánh mắt.
Tâm trí bắt đầu hỗn loạn, nhịp thở của hắn cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng điều hắn tìm kiếm lại không xuất hiện. Dần dần bóng tối bao trùm lấy hắn, điều duy hắn có thể cảm thấy được là giọng nói vang vẳng gọi tên hắn.
Sau một thời gian dài chìm đắm trong bóng tối sâu thẳm như không có điểm dừng, hắn cảm thấy như đang rơi nhưng rất chậm, dùng có vùng vẫy thế nào cũng không thể ngừng. Tưởng chừng như tuyệt vọng và sự lạnh lẽo sắp nuốt chửng hắn thì-
"GETO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Hắn bật dậy,nhịp thở gấp gáp đứt quãng, trên người toàn mồ hôi, đập vào mắt hắn là mái tóc trắng của tên Gojo. Khác với thường ngày thì trong ánh mắt của tên đó có hiện lên sự lo lắng.
Geto quay người nhìn xung quanh, đây là phòng của hắn, tại sao hắn lại ở đây, rõ ràng hắn đang ở ngọn đồi kia.
"Mày có sao không? Sao trông mày vừa thấy 'ma' vậy?" Tên Gojo đùa cợt. "Mày không đến gặp thầy hiệu trưởng nên tao mới đến để kêu mày, vào đến phòng thì thấy mày đang thở dốc, hình như gặp ác mộng hay gì."
"Tao.....về phòng từ lúc nào?" Geto hỏi với vẻ thất thần.
"Hả? Mày bị ngáo rồi à, hôm qua đi làm nhiệm vụ xong thì mày kêu mệt rồi đi về phòng ngủ như chết, tao gọi mày dậy ăn tối cũng chẳng thấy mày trả lời." Khuôn mặt hơi nhăn lại vì sự khó hiểu, Gojo đáp.
Geto lặng người, nhớ lại những chuyện xảy qua hôm qua.
Thấy Geto dường như đã không còn để tới mình nữa, Gojo tiến tới lay người hắn. Hắn chợt giật mình, ánh mắt đưa lền nhìn Gojo, bình tĩnh lại hắn đáp.
"À ừ chắc tại tao mệt quá nên không nhớ"
Nhận được câu trả lời, tuy có nhiều nghi vấn nhưng Gojo vẫn xoay người chầm chậm đi ra ngoài, cũng không quên ném lại.
"Nhanh lên, thầy hiệu trưởng đợi được gần tiếng rồi. Cấp trên đưa lệnh khẩn, cần tao với mày đi giải quyết."
Cạch!
Tiếng cửa phòng đóng lại, Geto lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ gặp lại T/b lần nữa. Sau này, khi "hắn" nhớ về cuộc trò chuyện cuối cùng với T/b, cuộc trò chuyện đã làm thay đổi hắn.
"Lũ khỉ bẩn thỉu mang tên con người sống kí sinh trên Trái Đất, ăn mòn và vấy bẩn thế giới này với sự tham lam, đố kị, hận thù của chúng. Kẻ như ta tồn tại với một mục đích duy nhất là ngắm nhìn thế giới này cháy rụi trong lửa, xem lũ khỉ các ngươi đấu đá và tàn sát lẫn nhau là trò tiêu khiển đem lại niềm vui cho ta trong thế giới màu xám xịt ngày qua ngày."
Lúc đấy hắn chỉ có thể hiểu một phần nào đó, và rồi chính cái chết của Riko đã cho hắn hiểu rằng con người cũng chẳng khác lũ khỉ là bao, chúng có thế thẳng tay làm những điều kinh tởm chỉ vì cái thứ đức tin viển vông của chúng.
Toàn bộ kí ức hay cảm xúc của Geto Suguru bây giờ cũng là của "hắn", kể cả cái thứ cảm xúc Geto dành cho T/b. Nhưng hắn chỉ biết tới thứ cảm xúc đấy khi hắn gặp lại kẻ đó.
Ngay sau Gojo Satoru bị phong ấn, kẻ đó xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười khó hiểu.
"Ta không ngờ ngươi lại có thể phong ấn kẻ được mệnh danh là thần, ta biết ngươi có tiềm năng nhưng ai mà ngờ được chứ, ngươi làm ta bất ngờ đấy!" T/b vừa cười vừa nói, giọng nói của hắn vang vọng lên cả trong không gian.
Lũ khỉ lần lượt chết như cây đổ, có một số thì lăn ra ngất và sủi bọt mép. Jogo, Hanami như bị dọa mất hồn, vội vã quỳ rập xuống. Choso tuy vẫn đứng thẳng những cơ thể tên đó đang run lên vì sợ hãi.
"Hắn" đứng hình thất thần, trong thâm tâm hỗn loạn, tim hắn đập như muốn phá nát lồng ngực.
Tiếng cười của T/b vẫn vang vọng, BỖNG không gian yên lặng đến khó hiểu, mặt T/b biến sắc trở nên lạnh lẽo.
"Đến đây." Đây là mệnh lệnh, T/b đang ra lệnh cho "hắn", chân "hắn" chầm chậm bước tới, mỗi bước đi có cảm giác như nặng trĩu, như thể có một lực nhấn "hắn" xuống.
Như hàng tiếng trôi qua, "hắn" đã đứng trước mặt T/b. Toàn người hắn bao phủ trong một lớp mồ hôi lạnh, con ngươi trong mắt như mất phương hướng. T/b từ từ đưa tay lên, bàn tay hơi thô rát ôm trọn mặt hắn vào, bắt "hắn" phải nhìn thẳng vào con ngươi đen vô tận đó.
T/b cười "Geto, mua vui cho ta nữa đi."
Nụ cười của T/b thật man rợ, đầy sự vui thú, nó dài gần như tới tận mang tai, nụ cười này như thể chỉ dành cho "hắn" và hắn mà thôi.
"Hắn" muốn nhìn thấy nụ cười đấy thêm nữa.
"Hắn" muốn là  lí do mà nụ cười đấy xuất hiện.
"Hắn" muốn là tất cả của T/b, là điều duy nhất có được sự chú ý của T/b.
Bất giác "hắn" đưa tay lên ôm lấy bàn tay của T/b, dần dựa vào cái ôm của T/b. Khoé miệng "hắn" dần nở nụ cười, mắt hắn nhắm lại, thật hạnh phúc.
T/b là hạnh phúc của "hắn", thứ hạnh phúc "hắn" chưa từng có được cho đến lúc này.
Đắm chìm trong hạnh phúc, "hắn" không biết được rằng T/b đang hôn hắn. T/b có vị như Sake, nồng nàn và ngọt đắng. Ở gần như thế này, "hắn" có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào trên cơ thể T/b. Khoang miệng "hắn" bị xâm chiếm, "hắn" cảm giác như sắp ngất vì thiếu không khí. Lúc T/b buông hắn ra thì chân hắn đã mềm nhũn phải dựa vào T/b, "hắn" thở dốc vì thiếu không khí, mặt đỏ bừng lên, búi tóc ngọn gàng của "hắn" bây giờ đã lộn xộn.
Tình yêu đối với "hắn" có vị đắng nồng của Sake, mùi thơm của hoa anh đào.









Jogo quỳ dưới sàn ăn cơm chó, Hanami vì không có mắt nên cũng đỡ nhưng lại có vô số âm thanh "kì lạ" vang lên, Choso thì đừng hỏi, ổng ngất rồi.
Sướng nhất số Gojo bị phong ấn nên không phải ăn cơm chó.
———————————————————
10:04, 25-2-2021, 2535 từ.

Another life [Jujutsu Kaisen x Male!Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ