Chương 1:

2.1K 52 1
                                    

“Tớ xin lỗi…”

“Hẹn gặp cậu ở kiếp sau… Yugi”

“Tớ sẽ không bao giờ quên cậu…”

 

“Tớ… không muốn rời xa cậu!”

“Nếu như hai ta chưa từng gặp nhau…”

“Nhất định chúng ta sẽ gặp lại… Tớ tin như thế!”

 

“Điều duy nhất ta có thể làm… đơn giản chỉ là tin tưởng”

 

 

-----------------------------------

 

 

RENG RENG RENG

 

Một tiếng chuông ngân dài vang lên trong căn phòng nhỏ, kèm theo đó là một tiếng ngáp uể oải của một ai đó. Cậu trùm mền kín mít, tay với với lên chiếc bàn học đặt cạnh chiếc giường tầng, mò mò tìm cái đồng hồ báo thức.

 

- Đây.

 

Một giọng nói vang lên, trầm lặng. Đứng bên cạnh giường là một chàng trai tóc nâu, mắt màu vàng, vẻ mặt lạnh lùng. Tay cậu cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức, đặt vào bàn tay đang mò mò tìm gì đó của người còn đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường.

Cầm lấy cái đồng hồ, cậu ta ngồi dậy, dụi dui mắt và tắt đi tiếng chuông còn đang reo vang ầm ĩ. Nhìn vào số mà cây kim đang chỉ vào trên chiếc đồng hồ, cậu ta lẩm bẩm đọc giờ, rồi chợt giật mình.

 

- 6h20… huh? Cái gì? 6h20???

- Chính xác là 6h25 – Cậu trai với đôi mắt màu vàng nói, nhìn đồng hồ đeo trên tay mình – Không nhanh đi thì trễ học đấy. Không phải em quên hôm nay là lễ khai giảng đấy chứ, Judai?

- Haou…

 

Người tên là Judai ngồi nhìn người trước mặt mình một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội nhảy ra khỏi giường, nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm thay đồ. Nếu không nhanh lên thì tỉ lệ cậu vào muộn là 100%, với lại nếu cậu không sửa soạn xong trong 5 phút nữa thì chuyện lớn sẽ xảy ra… Nghĩ đến mà nổi hết da gà!

 

Ở chiếc bàn học cạnh chiếc giường tầng vẫn là chàng trai khi nãy. Cậu là Haou Judai, anh trai của người tên là Judai kia. Gương mặt của cả hai người giống nhau như đúc, ngoại trừ đôi mắt, đôi khi điều này khiến người khác cảm thấy rằng nhận ra được hai anh này từ phía sau là một điều vô cùng khó.

 

Vài phút sau, Judai từ phòng tắm chạy vèo ra, nhanh chóng bỏ một đống tập vở vào chiếc ba lô màu đỏ chói có viền đen của mình rồi lôi Haou chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy cậu vừa nói:

 

- Trời ơi trễ mất!!! >.<

 

[YGO]: Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ