Chương 4: HAY LÀ LẬP TEAM ĐI?

811 37 2
                                    

- Bắt đầu từ hôm nay là ngày đầu tiên các em bước vào chương trình học tập mới. Hẳn là ai cũng thấy lịch học có hơi dày đặc, khi đã quen thì cũng sẽ thấy bình thường thôi. Nếu học theo tốt chương trình, chương trình học năm sau đối với các em sẽ dễ dàng hơn…

 

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, giờ chào cờ, vẫn luôn là thầy hiệu trưởng đứng trên bục đọc những bài thuyết giảng dài dòng.

Như thường lệ, anh chàng “thiếu niên can đảm” của chúng ta vẫn với thái độ ngây ngô, ngồi ngủ một cách thoải mái. Trông như một đứa trẻ con…

Haou ngồi bên cạnh không nói gì, cũng không nhìn Judai lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào bộ bài của mình, tâm tư cứ như trôi dạt ở đâu đó, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Giờ đây, trời có sập chắc cũng không kéo hai anh em nhà này về thực tại được.

 

Ở cách dãy ngồi của hai người họ không xa, có ánh mắt của một người nào đó chăm chú nhìn người đang ngồi ngủ - Yuki Judai.

Đôi mắt mang màu xanh của đại dương, mái tóc gần như là màu đen, một vài điểm nhấn màu vàng ở vài chỗ đuôi tóc, đặc biệt là một đường sọc dài ở một bên má khiến cậu trở nên khá nổi bật… hay nói đúng hơn là khác lạ so với những người khác. Một thiếu niên luôn lạnh lùng, nghiêm túc – Fudo Yusei.

Một người khác lạ và trầm tĩnh như cậu lại đang chăm chú ngắm nhìn một thiếu niên hầu như lúc nào cũng muốn “bùng cháy”. Cậu cũng không hiểu lí do. Đây không phải điều mà cậu có thể giải thích bằng lời văn trong những cuốn sách giáo khoa hay trong những cuốn sách tham khảo mà cậu hay đọc. Hẳn là phải đợi chờ “giác quan thứ sáu” phản ứng thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu thật sự cũng không quan tâm lắm trong việc tìm hiểu lí do này. Chỉ đơn giản rằng, cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn vào cậu thiếu niên ấy. Cả hai người chưa bao giờ gặp nhau trước đây, cậu khẳng định, dù vậy nhưng cảm giác dâng lên trong lồng ngực này vẫn khiến cậu phải nghĩ rằng hẳn là đã quen biết nhau từ trước. Cậu thật không thể hiểu được…

Dù sao thì hai người cũng chung lớp, rồi cậu sẽ có đáp án vào một này không quá xa.

 

 

Nếu Yusei và Judai vẫn trước sau y như vậy, không có gì thay đổi thì bên phía khác, lại có một sự việc khác, hai con người khác đang trò chuyện vui vẻ và xem chừng rất hiểu nhau.

 

- “Atem-kun, cậu vừa bảo đã từng qua Ai cập và cũng biết chữ tượng hình ư?”

 

Cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt to màu tím nói với người có gương mặt từa tựa mình đang ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt thoáng sự ngạc nhiên và xen lẫn sự nể phục.

 

- “Ừm, dù gì thì dòng họ nhà tớ cũng bắt nguồn từ đấy. Nhưng lạ là màu da của tớ không phải là màu ngâm đen. Có lẽ là thừa hưởng màu da từ mẹ. Mẹ tớ là người Nhật.”

[YGO]: Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ