Chương 15: ĐỪNG CHẾT! EMPEROR'KEY BỊ THẤT LẠC.

402 17 6
                                    

Tsukumo Yuma nay đã gia nhập với những người còn lại trong nhóm DG's do Judai dẫn đầu để đi tìm tung tích của Yugi đang bị bắt cóc. Nhưng lý do khiến Yuma đi theo không phải vì Yugi, mà là vì Emperor's Key của cậu. Bên trong đó là một người vô cùng quan trọng với cậu, luôn sát cánh bên cậu. Chính vì vậy, cậu quyết lấy lại nó, không thể để một kẻ như Aoi Natsume giữ khư khư như vậy được. Nhưng mà mục đích thật sự của hắn khi lấy Emperor's Key là gì chứ? Cậu có linh cảm không hay.Hiện tại, cả nhóm đang tiến vào khu rừng Yamikaze với Haou dẫn đầu, Yami và Yuma đi ngay cạnh đó và Judai với Yusei thì ở ngay phía sau. Yami tuy rất sốt ruột và lo lắng cho Yugi từ nãy nhưng giờ có vẻ đã chịu suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Judai và Haou khi thấy Yami bắt đầu bình tĩnh trở lại thì mừng gần chết. Thật tình, dù biết là giữa hai người họ có "gì đó" nhưng nếu Yami lại hấp tấp như lúc vừa biết tin thì thể nào người gặp nguy hiểm cũng là cậu ta.Nhưng mà có một điều khác làm Judai lo lắng. Cậu đã để ý quan sát Yusei từ khi họ bắt đầu vào rừng và thấy biểu hiện của Yusei có chút kì lạ. Trông thì có vẻ chẳng khác gì lúc bình thường, nhưng Judai biết rằng người mà cậu đang nhìn đây đang lo lắng về một điều gì đó. Là điều gì nhỉ? Về Yugi? Đương nhiên là phải lo thôi nhưng hấp tấp thì được gì chứ? Lúc biết tin Yugi bị bắt đi, trông cậu ta vẫn bình thường mà. Tại sao lúc này mới lo lắng chứ? Hay là cậu ấy đang nghĩ về một chuyện khác? Một chuyện mà Judai không biết chăng?Nghĩ đến đây, lồng ngực Judai nhói đau. Yusei đang lo lắng... Về một điều mà cậu không hay biết. Một điều không liên quan đến cậu. Kì cục quá, cậu đang nghĩ lung tung gì thế này?- "Judai, em sao vậy?" Haou lên tiếng khiến Judai giật mình, "Tự dưng lại thất thần, em cảm thấy gì sao? Hay là không khỏe?"- "A... À, không! Không có gì đâu! Em ổn cả. Chỉ là em thấy tối quá, tự hỏi không biết Natsume đang ở đâu ta? Kiểu vậy..." Judai bối rối đáp.- "Em bị gì vậy?" Haou nhăn mặt, "Bởi vậy anh mới dẫn đầu đi tìm đây. Mà chẳng phải em cũng cảm nhận được sức mạnh từ Emperor's Key mà hắn ta đang đeo sao? Hỏi nhảm nhí."- "À... Ừ nhỉ..."- "Judai, cậu không khỏe thật à?" Yusei lúc này cũng lên tiếng. Đúng là cậu nhận ra Judai có chút lạ thường ngay từ đầu rồi, cũng bởi cậu ta cứ chăm chăm nhìn cậu suốt mà.- "Không phải đâu, tớ ổn cả!" Judai nhanh nhảu đáp, nhưng vẫn không giấu được tâm sự trong đáy mắt, "Thật đó..."Yusei nhận ra sự giấu giếm tệ hại của thiếu niên can đảm trước mặt, nhưng không thể nói gì hơn. Cậu không thể vạch trần Judai ngay lúc này được. Yami thì mãi mới chịu bình tĩnh, Yuma đang lo lắng cho Astral ở trong Emperor's Key của cậu ta, Haou thì bận tìm đường. Judai đã muốn giấu tâm sự, không gây thêm rắc rối cho mọi người thì Yusei cũng phải tôn trọng quyết định ấy. Đúng hơn, cậu không muốn Judai khó xử, dù sự thật là cậu đang ghen.- "Thật đấy nhé." Yusei mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Judai rồi nắm tay cậu kéo đi để đuổi kịp Haou và những người khác đang đi trước một đoạn.Chỉ với cái xoa đầu ấy, cái nắm tay ấy, Judai bỗng cảm thấy rung động. Cậu có cảm giác rằng việc này trước kia cũng từng xảy ra. Nhưng là lúc nào chứ...?Yusei thấy Judai ngoan ngoãn đi theo, chợt thấy vui trong lòng. Cậu thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên Judai, cũng cảm thấy rất hoài niệm. Sau bao lần cảm thấy thế, cậu biết chắc rằng đây không phải lần đầu cả hai gặp nhau.Nhưng như đã nói đó, Yusei đang ghen. Từ khi biết tin Yugi gặp nguy hiểm, Judai bắt đầu cư xử khá kì lạ. Thậm chí còn nói những câu khá lạnh lùng khi ngăn cản Yami.Yusei biết rằng đó là một Judai mà cậu không biết, một Judai trưởng thành. Nhưng tại sao lúc đó cậu ấy cậu ấy lại hành xử trưởng thành như thế? Vì Yugi gặp nguy hiểm ư? Tất nhiên là cậu cũng lo cho Yugi vậy, nhưng mà...Không hiểu sao, cậu vẫn thấy lòng mình nhói đau. Cậu không chắc Judai đối với cậu là thế nào, nhưng cậu biết mình đã yêu con người này."Sao tớ lại yêu một người như Yusei chứ."Lời nói ấy của Judai lại vang vọng trong đầu. Yusei hơi cau chân mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những lời này rốt cuộc là từ khi nào? Kiếp trước ư? Tuy thật là vô lý nhưng cậu không hề cảm thấy nó sai. Có lẽ cậu và Judai thật sự đã quen biết nhau từ kiếp trước không chừng.Nếu vậy, ký ức về việc Judai đau khổ ôm bản thân cậu đang hấp hối vào lòng cũng là từ kiếp trước...- "Yugi?"Lúc này, Yami đi bên cạnh chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả nhóm. Cả bốn người quay sang nhìn Yami, người lo lắng, người ngạc nhiên.- "Sao vậy, Yami-san?" Yuma hỏi.- "Cậu cảm thấy gì à?" Haou cũng dừng bước, hỏi han.- "Yugi đang gọi tớ..." Yami mở to mắt, có hơi kinh ngạc lẫn ngờ vực về giọng nói chỉ mình mình nghe thấy, "Cậu ấy đang gọi tên tớ... Cậu ấy đang bị..."- "Bị sao cơ?" Judai lo lắng. Cả Yusei, Haou lẫn Yuma cũng bắt đầu lo ngại. Yugi đang bị gì? Yami đã nghe thấy gì?- "Tên khốn Aoi Natsume...!" Ánh mắt của Yami bỗng trở nên giận dữ, "Tên khốn kiếp đó dám sờ soạng cậu ấy...!"- "Cái gì?!"Ai nấy cũng giật mình trước sự giận dữ của Yami, quan trọng hơn là những gì mà Yami vừa nói. Sờ soạng ư? Tên này không những là kẻ trộm mà còn là một thằng biến thái, còn gì kinh khủng hơn nữa??Không chần chừ thêm nữa, Yami lao thẳng lên trước, dựa vào trực giác để cảm nhận sự hiện diện của Yugi.- "Khoan đã Yami-san! Đi một mình nguy hiểm lắm!"- "Yami!"Yuma và Haou nhanh chóng đuổi theo. Đáng lẽ cả Judai và Yusei cũng phải theo sau, nhưng nền đất dưới chân họ bỗng đổ sụp xuống.- "Á! Cái quái gì thế này??" Judai hoảng hồn.- "Judai!" Yusei nhanh chóng đưa tay bám lấy phần đất chưa sụp đổ, tay kia vẫn giữ chặt tay Judai. Ngay khi vừa thở phào, mừng thầm vì cả hai chưa hoàn toàn rơi xuống, phần đất chỗ Yusei bám vào bỗng nhiên cũng đổ sụp. "Khốn kiếp!" Yusei tự mắng bản thân bất tài, rồi quay sang ôm lấy Judai vào lòng, mong sao lần này có thể bảo vệ được cậu.Judai cũng ôm lấy Yusei, cả hai cứ thế mà rơi xuống hố đen sâu không thấy đáy.-------------------------------- "Judai! Yusei! Có nghe thấy gì không?"Judai giật mình tỉnh giấc, cơ thế đau nhức vô cùng, nhận ra thứ đang phát ra giọng nói là thiết bị âm thanh mà Yusei đã gắn vào Dueldisk của mình.- "Judai đây, Haou?" Cậu đáp, cố gắng xua đi cơn nhức đầu, mở mắt nhìn kỹ xung quanh, "Đây là đâu thế này? Nhìn như hang động vậy..."Phải, trước mắt Judai là một hang động rộng lớn, đen ngòm với nhiều ngã rẽ mà cách một đoạn xa mới có một cây đuốc soi đường. Cậu nhìn lên phía trên, chỗ mình vừa rơi xuống, nhận ra ánh sáng từ miệng hố giờ chỉ bé như con đom đóm.- "Không ngờ chỗ này sâu như vậy..."- "Hả? Judai đó à? Em ổn chứ?" Giọng Haou vang lên từ thiết bị, "Em với Yusei đột nhiên biến mất. Sao vậy? Có chuyện gì?"- "À, bọn em đang đuổi theo thì mặt đất sụp xuống, rồi giờ bọn em đang ở trong một cái hang động đen ngòm..." Judai vừa nói vừa bật chiếc đèn mini mà cậu đã lắp sẵn trên Dueldisk lên. Lúc này, cậu mới trông thấy Yusei đang nằm bên cạnh mình, đầu chảy máu, cơ thể xây xước, nằm bất động. Judai như đóng băng, cậu kinh ngạc nhìn Yusei, rồi bắt đầu hoảng sợ, "Yusei... Yusei? Yusei à...? Cậu sao vậy, Yusei... Tỉnh lại đi... Tại sao lại bất động? Yusei..?"- "Judai? Có chuyện gì vậy? Judai??"- "Yusei... không mở mắt..."- "Cái gì cơ!?" Giọng Haou thốt lên kinh ngạc, "Judai! Em đang ở đâu vậy?"- "Em không biết..." Judai nói, giọng cậu nhỏ dần, nước mắt bắt đầu trào khỏi khóe mi, "Haou... Em đúng là đồ vô dụng phải không?"- "Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Judai?!"- "Đừng lo cho em. Giải cứu Yugi trước đi." Judai đáp rồi chủ động ngắt liên lạc. Đây không phải lúc khiến những người kia lo lắng... Họ nên nhanh chóng tìm ra Yugi trước đã, trước khi cậu ấy bị tên khốn kiếp kia...Judai lắc đầu, tự đấm cho mình một cái, ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn con người đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cậu ta ra nằm ở một chỗ sạch sẽ hơn, tránh cái đống đổ nát kia ra. Yusei còn sống không? Cậu đặt tay lên ngực của Yusei kiểm tra, đôi mắt liền sáng lên, mừng rỡ.- "May quá, tim còn đập!" Cậu thở phào, sau đó tự trấn an mình, "Không sao, Yusei sẽ không sao đâu... Bây giờ, mình cần kiểm tra vết thương cho cậu ấy."Nói rồi Judai xem xét vết thương trên đầu Yusei. Thật may mắn, nó không quá nặng. Cậu cởi áo khoác, cởi nốt chiếc sơ mi trên người rồi xé nó ra, tiến hành sơ cứu cho Yusei.Không hiểu sao, cảm giác đau đớn lại quặn lên nơi lồng ngực. Chuyện này... Judai đã từng gặp qua, từ rất lâu, rất lâu về trước. Ngày mà cậu và anh trai bị truy đuổi, ngày mà lá bài Super Polymerization bị phá hủy... Ngày mà người pháp sư đó bị giết... Những hình ảnh Judai từng thấy trong mơ ấy, giờ hiện lên như một cuốn băng chạy chậm, như thể nhắc nhở cậu về cái chết của người cậu yêu ngày hôm đó.- "Yusei..."Judai tròng áo khoác vào người, lặng lẽ đặt Yusei nằm lên đùi mình, nước mắt lại rưng rưng. Hình ảnh một Yusei khác cũng nằm bất động trong vòng tay cậu lại hiện ra, khiến ngực cậu thắt lại, thật khó thở.- "Làm ơn... Đừng chết, Yusei..." Cậu nói trong nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.----------------------------------- "Judai-san sao rồi, Haou-san?" Yuma vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Haou đang chạy sát phía sau, hỏi, "Hai người đó đang ở đâu vậy?"- "Tôi không biết." Haou tặc lưỡi, "Judai ngắt liên lạc rồi, nhưng nghe thì có vẻ em ấy ổn. Còn Yusei... Có lẽ đang bị thương."- "Yusei-san bị thương? Họ ở một mình không sao chứ?" Yuma lo lắng.- "Không sao đâu." Haou đáp, "Có vẻ Judai rơi vào một hang động, chắc là chỗ thông với chỗ này. Nhưng chính xác là ở đâu thì không biết, đi tìm tổ mất thời gian. Đành ưu tiên Yugi trước, xong việc rồi ta đi tìm họ sau."- "Mong là Yusei-san vẫn ổn."- "Yusei sẽ không sao đâu." Haou nói, gần như khẳng định, "Đáng lo là Judai kìa..."- "Judai-san? Anh ta bị gì sao?"- "Thôi, không có gì đâu, tập trung đi."Hiện tại Yami, Yuma và Haou đang chạy trong một hang động tối om, phải cách một khoảng xa mới có một cây đuốc gắn trên tường, soi sáng. Yami hiện tại đang tức giận đùng đùng, nhìn mấy cây đuốc bỗng thấy thêm ngứa mắt. Lại nhớ đến giọng nói của Yugi vang vọng trong đầu lúc nãy khiến cậu càng nổi điên, chạy ngày càng nhanh hơn.Yami không hiểu bản thân mình rốt cuộc là bị gì nữa. Cậu bây giờ không phải Atem mạnh mẽ như lúc trước, chỉ đơn giản là tái sinh thành một người bình thường. Cũng may rằng giác quan thứ sáu của cậu không mai một và sức mạnh của cậu chỉ bị giảm phân nửa. Nhưng như vậy đã đủ để bảo vệ Yugi chưa?Càng nghĩ, cậu càng giận bản thân vì đã để Yugi rơi vào tay tên khốn kia.Người thương của cậu lỡ có mệnh hệ gì, cậu nhất định không tha cho hắn.- "Haou, có cảm thấy gì không?" Yami hỏi, bực mình vì cái hang này quá rộng. Chạy từ nãy giờ vẫn không thấy một căn phòng nào, hay một ngã rẽ nào khác. "Tớ không dẫn các cậu đi lầm đường đấy chứ?"- "Đừng lo, chắc chắn là chỗ này." Haou đáp, "Nhưng mà xa thế này thì đúng là hơi ngoài dự tính một chút."- "Chết tiệt. Bao lâu mới đến đây?" Yami nhăn mặt, giọng đau khổ.Haou nhận ra cảm xúc của Yami, cậu thấy mình nên im lặng. Nói thêm gì đó lúc này chỉ tổ khiến cậu ta thêm giận dữ và bất an. Yugi đối với Yami như báu vật, nay món báu vật đó sắp bị tên khốn đó làm ô uế thì làm sao Yami có thể giữ bình tĩnh nổi.Tuy từng là chỗ quen biết với Aoi Natsume, Haou vẫn khá bất ngờ khi biết nhân cách hắn trụy lạc đến mức này. Trộm cắp, bắt cóc, biến thái, nghe đâu còn từng giết người. Nhưng mà mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Bắt cóc Yugi để làm thỏa mãn bản thân? Chắc không phải rồi.Nghĩ đến đây, Haou chợt nhớ tới cái cách hắn nhìn hai anh em cậu ngày xưa. Ánh nhìn tăm tối, thèm khát, chứa đầy tham vọng.Chết tiệt. Chẳng lẽ hắn nhắm vào Super Polymerization?- "Đừng vùng vẫy nữa, Mutou Yugi-san~ Trong lúc đợi mấy đứa kia đến, mình cùng chơi một lúc nhé?~ ♡"Một giọng cười dâm dục từ phía trước vọng ra, lọt vào tai cả ba. Yuma nhăn mặt ghê tởm cái giọng cười đó, Haou chỉ biết nhíu mày, còn Yami như một trái bom sắp được kích nổ, ánh mắt mang sát khí như sắp giết người tới nơi.- "Cẩn thận đấy, Yami." Haou nói, "Không được để hắn khích."- "Đúng đấy Yami-san, đừng lọt bẫy của hắn." Yuma cũng gật đầu, "Phải giữ bình tĩnh, biến cơn giận thành sức mạnh."Yami không đáp, chỉ gật đầu. Tiếng trò chuyện ngày càng gần, kèm theo là tiếng khóc nức nở cùng tiếng dây xích leng keng.- "Không... Không, không!! Không được! Không được!! Không được chạm vào ta! Tránh ra!"Tiếng hét của Yugi vang lên, đập vào màng nhĩ của Yami. Cậu tức giận, nghiến răng, lồng ngực thắt lại, nghẹt thở. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Yugi. Cậu phải cứu được Yugi. Khó khăn lắm cả hai mới có thể gặp lại, khó khăn lắm mới lại có thể yêu nhau. Cậu nhất quyết không để hạnh phúc trôi mất ngay khi đã trong tầm tay như thế này!Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!Trong lúc tự mắng bản thân, trước mắt cậu hiện ra một ngã rẽ thứ hai trên con đường thẳng đang đi. Không chần chừ, cậu xông thẳng vào đó. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu gần như đóng băng.Yugi đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, hai tay bị xích trói cao lên hai bên, gương mặt sợ hãi rơm rớm nước mắt, cúc áo bị cởi toàn bộ, toàn thân run rẩy... Còn tên Aoi Natsume, như nhận ra sự hiện diện của cậu, liền ngừng tay, quay sang mỉm cười.Yami nhíu mày đau đớn. Tội nghiệp, Yugi đáng thương... Cậu ấy hẳn phải sợ lắm, đau khổ lắm, bất lực lắm... Chết tiệt. Tên khốn đó dám khiến Yugi của cậu thành ra bộ dạng này...!- "Aoi Natsume! Mày dám...!?" Yami liếc hắn, đôi mắt căm ghét và lạnh lẽo nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Haou và Yuma cũng lập tức đến nơi, trông thấy bộ dạng của Yugi cũng liền trừng mắt.- "Thằng rác rưởi." Haou lạnh lùng.- "Ôi dà, ôi dà... Ba đánh một sao? Đúng là gian lận mà." Natsume mỉm cười gian xảo, "Chỉ có Haou Judai đến đây thôi sao? Đứa em trai đáng yêu của ngươi đâu rồi? Không đem nó theo cùng hả?"- "Không phải chuyện của ngươi." Haou đáp, "Dù sao thì mục đích của ngươi cũng là Super Polymerization chứ gì? Một mình ta chẳng phải đủ rồi sao?"- "Chà, ta muốn cả hai lá cơ. Mà không sao, xử ngươi xong thì đi kiếm thằng còn lại sau vậy."Yami với Yuma lúc này mới giật mình.- "Cái gì cơ? Hắn muốn lấy Super Polymerization của cậu và Judai á?" Yami nhăn nhó.- "Tại sao chuyện này đến giờ tôi mới được nghe vậy?" Yuma kinh ngạc nhìn Haou.- "...Yami không ngạc nhiên nhỉ?" Haou nhìn Yami, "Yuma thì biết chuyện về Super Polymerization rồi, nhưng Yami thì..."- "Yusei từng nhờ tớ điều tra về lá bài đó nên cũng biết đôi chút. Từ đó suy luận ra được kha khá chuyện, chỉ là không chắc chắn." Yami đáp, rồi lại mặt mày nhăn nhó nhìn Natsume, bước lại gần hắn, "Còn mày, bước ra đây. Tránh xa Yugi ra."- "Chà, chà~ Đáng sợ quá~" Hắn khoái trá nhìn biểu hiện của Yami, "Đừng lo, ta chưa làm gì Yugi-san đâu. Dù sao cũng là một fan cuồng của anh ta mà, đâu thể nào làm tổn thương thần tượng của mình được~"- "Mày đã làm rồi đấy thôi." Yami bứt đứt hai sợi xích, ghé xuống cài lại từng chiếc khuy áo cho Yugi. Cho đến giờ, cậu ta vẫn run rẩy vì sợ. Nhìn thấy cảnh đó, Yami không thể kiềm lòng... Cậu đưa tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo ấy, lo lắng hỏi, "Yugi, không sao chứ? Có nhận ra tớ không?"- "Hức... Y-Yami..." Yugi nức nở, "Kinh khủng lắm... Tớ... Tớ..."- "Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, Yugi." Yami cười nhẹ trấn an, định vòng tay ôm lấy người trước mặt nhưng chợt nhớ ra. Yugi vừa bị Natsume sờ soạng, nhất định điều đó đã ghi lại ấn tượng không tốt về việc đụng chạm cơ thể trong tâm trí cậu ấy. Liệu lúc này có nên ôm cậu ấy hay không? Yami đắn đo.Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm gì khác, Yugi đã tựa đầu vào lòng cậu, đôi bàn tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo cậu không buông. Cậu một tay ôm Yugi trong lòng, một tay xoa đầu cậu ấy, nhẹ nhàng trấn an.- "Có bọn tớ đây rồi, không sao đâu, Yugi."- "Ha ha, bất cẩn quá đó, Atem Yami-san." Natsume cười, rút ra một con dao, "Sao lại có thể ngồi xuống không phòng bị trước kẻ thù như vậy? Phải luôn coi chừng phía sau chứ."- "Mày mới coi chừng đó!"Yuma vừa dứt lời đã phóng một lá bài đến chỗ Natsume. Lá bài sượt qua tay hắn, để lại một vết cắt sâu trên mu bàn tay, khiến hắn vì đau đớn mà đánh rơi con dao xuống đất. Haou nhân cơ hội liền chạy đến nhặt con dao rồi túm lấy cái tay đang bị thương đó của hắn, bẻ ngược ra sau lưng, kề dao vào cổ.- "Không muốn đứt cổ thì đứng yên." Haou cảnh báo.- "Ái da. Ba đánh một đúng là không công bằng mà." Natsume miệng than thở nhưng nụ cười khốn khiếp vẫn nở rộ trên môi, khiến Yuma nhìn mà tức lộn ruột.- "Vậy bắt Yugi làm con tin thì công bằng lắm?" Haou lạnh lùng hỏi.- "Chà chà, các ngươi có đến hai mầm mống tai ương mà? Thân ta thì làm được gì? Bởi vậy mới phải lợi dụng Yugi-san đó." Natsume cười khinh bỉ, "Mọi chuyện cũng tại tụi mày sở hữu thứ bài hiếm đó thôi, Haou Judai."Haou chỉ liếc nhìn mà không phản bác. Phải, lời nói của gã này không sai, nhưng lợi dụng lý do đó để làm chuyện tồi tệ như vậy với Yugi, với người bạn quan trọng của cậu và của em trai cậu... Cậu không thể tha cho thứ cặn bã này được. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, cậu không được giết hắn ngay.- "Thằng khốn, Astral đâu hả?" Yuma lúc này mới lên tiếng, trừng mắt nhìn kẻ vẫn đang tươi cười dù bị con dao của chính mình kề vào cổ.- "Hửm~ Astral nào vậy? Ta nào biết!"Haou đâm nhẹ mũi dao vào cổ hắn cảnh cáo, máu bắt đầu ứa ra từng giọt.- "A, rồi mà, rồi mà. Nóng tính thế, Haou. Trước đây ngươi đâu có như vậy?"- "Im mồm. Nhanh nhanh trả lời cậu ta." Haou liếc.- "Chà, muốn kiếm Emperor's Key chứ gì? Ây da, nó ở đâu vậy ta?" Natsume cười khoái trá, "Ngươi cũng biết là nó không có ở chỗ này mà đúng không? Nên mới cất công hỏi ta đó~ Nếu nó có ở đây thì các ngươi cũng cảm nhận được rồi và nó cũng ở trên cổ ta rồi, đúng không?"- "Đồ khốn, ngươi để nó ở đâu?! Trả Astral lại đây!" Yuma nổi giận, gồng mình kiềm chế bản thân không lao vào giết quách hắn. Haou cũng cố tình kề dao sát cổ hắn hơn để cảnh cáo.- "Ở đâu hả? A ha ha ha ha ha ha! Muốn biết sao? Muốn biết sao??"Natsume lại cười to, cơn cười điên dại, vang vọng khắp cả hang động. Haou và Yami khó hiểu nhìn hắn. Yuma thì nhăn nhó mặt mày nhìn gã điên trước mặt mình. Hắn muốn đùa giỡn đến khi nào đây? Và câu tiếp theo của hắn đã thật sự đẩy cơn giận của Yuma đến giới giạn.- "Emperor's Key ấy... Tao vứt rồi!"-End chap 15-

Có dài quá không nhỉ? Nhưng thôi, quà tạ lỗi đó nha~ :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YGO]: Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ