Chương 14: SỢ HÃI, BẤT LỰC

189 9 0
                                    


- "Ý ngươi là gì? Bí mật của Judai?"Trên trán Yugi không ngừng toát ra những giọt mồ hôi lạnh. Không hiểu sao, từ lúc gã đối diện cậu buông những lời huyên thuyên về bí mật của Super Polymerization gì đó, áp lực toát ra từ hắn mạnh hơn bao giờ hết. Thật khó chịu. Mới ban nãy còn giở giọng đùa cợt, trông vô hại lắm cơ mà. Cậu phải làm gì đó mới được. Nhưng mà làm gì đây? Tay thì bị xích, bộ bài... Chết? Bộ bài của cậu đâu rồi?- "Anh tìm cái này hả?" Natsume tung hứng một hộp bài màu đen trên tay, mỉm cười nhưng nụ cười ấy chẳng có tí thân thiện nào, "Không được đâu, Mutou Yugi-san. Anh bây giờ là tù binh của tôi rồi, phải ngoan ngoãn ngồi đó nghe tôi kể chuyện đi chứ?"- "Cậu muốn kể gì?" Yugi bất lực nhìn bộ bài trong tay kẻ thù, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn hắn.- "À, thì về Yuki Judai và Haou Judai đó~" Hắn lại mỉm cười, một nụ cười quái dị, khiến Yugi lần nữa cảm thấy bất an.- "Có vẻ như ngươi rất chú ý đến hai người họ." Yugi nói, "Tại sao? Ngươi với họ có quan hệ thế nào? Ngươi âm mưu điều gì?"- "Thôi nào, đừng vội vàng như vậy mà, Mutou Yugi-san. Anh có từng nghe nói tới Truyền thuyết Hủy diệt chưa?"Truyền thuyết Hủy diệt? Yugi tự hỏi. Hình như trước đây cậu từng nghe qua một chút, là một truyền thuyết về lá bài Super Polymerization của vị pháp sư nọ. Nhưng mà truyền thuyết đó thì liên quan gì chứ?- "Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có những con người mang trong mình một sức mạnh kinh khủng khiếp. Sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của một con quỷ! Tàn bạo và áp đảo. Một sức mạnh tuyệt đối! Nghe đồn họ có thể làm bất cứ chuyện gì với thứ sức mạnh đó, dĩ nhiên cả chuyện làm bá chủ thế giới cũng vậy. Thế nên thế gian gọi chúng là "mầm mống tai ương". Tuy vậy, hai kẻ đó khá là ngu ngốc. Chúng lại đi sợ thứ sức mạnh của chính bản thân mình và nhờ một tên pháp sư tạo ra "chìa khóa" giúp chúng kiềm hãm thứ sức mạnh đó lại. Phải, phải. Chúng vờ như mình là người tốt. Sau đó thì gã pháp sư lẫn hai đứa đó đều bị Giáo sư của ta cùng người dân trong làng giết chết. Tất cả là tại hai tên đó mà ra cả, đúng không? Nếu không vì chúng thì gã pháp sư cũng đâu chết cùng? Hahaha, nhưng mà nhờ vậy nên Super Polymerization – "chìa khóa" – mới ra đời. Ta rất là biết ơn chúng~ Và trong lúc đi tìm lá bài huyền thoại đó, ta phát hiện ra rằng Mầm mống tai ương đã được tái sinh và đang nắm giữ cái "chìa khóa" đó. Lại còn là bạn của Mutou Yugi-san đây nữa! Đối đầu với tụi nó không dễ chút nào, nhưng với Yugi-san ở đây thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi! Yugi-san, cảm ơn anh nhiều lắm~ Cuối cùng thì tôi cũng có thể mang Super Polymerization về cho giáo sư rồi~"Tên khốn này đang ba hoa cái gì vậy? Yugi nhăn mặt, căng thẳng nhìn nụ cười điên dại của hắn. Giáo sư là ai cơ? Truyền thuyết này cũng lâu lắm rồi, tại sao trong truyền thuyết lại nhắc đến giáo sư, và bây giờ hắn cũng nhắc đến giáo sư? Chẳng lẽ ông ta sống được đến bây giờ ư? Vô lý quá... A, nhưng mà hắn nói những người sở hữu sức mạnh đó là bạn của cậu. Thật sao? Là ai? Chuyện này rốt cuộc là thế nào...Chợt, Yugi nhớ tới câu mà Natsume đã nói lúc ban đầu. Rằng "Hãy để tôi kể về bí mật của Yuki Judai, cùng tên anh trai của hắn"...Không lẽ...?- "Aa, vẻ mặt này là sao vậy, Mutou Yugi?" Hắn lại gần Yugi, ghé sát mặt vào cậu, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên rồi vuốt ve gương mặt cậu. Từng cử chỉ đó khiến cậu sởn cả gai ốc.- "Tránh ra! Không được chạm vào ta!" Yugi cự tuyệt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi xích lạnh lẽo đang trói lấy hai tay mình.- "Vô ích thôi, anh không nên vùng vẫy nữa." Aoi Natsume mỉm cười, tiếp tục vuốt ve gương mặt cậu, "Sao rồi? Anh đoán ra được Mầm mống tai ương là ai chưa?"- "Tôi không biết ai như vậy cả!"- "Thôi nào, nói dối tệ quá đi. Tôi thừa biết rằng anh đã nhận ra đó là Yuki Judai và Haou Judai qua câu chuyện mới nãy rồi."Quả nhiên, Yugi nghĩ. Nhưng không, cậu không được phép thừa nhận trước mặt hắn. Như thế chẳng khác nào phản bội Judai và Haou cả. Chỉ cần khiến hắn nghĩ rằng Judai và Haou mà cậu biết không phải người hắn cần tìm là được! Phải, chỉ cần như vậy là được. Chuyện thành ra thế này rồi, cậu nhất định không được bán đứng họ... Phải tìm cách thoát khỏi cái chỗ này trước khi họ đến cứu. Không được để họ gặp gã này. Phải rồi, cậu còn phải lấy lại bộ bài nữa...- "Sao anh im lặng thế, Yugi-san? A, hay là anh đang nghĩ đến chuyện tìm cách thoát ra? Không được đâu, vì tôi rảnh lắm nên sẽ ở đây chơi với anh. Anh không có cơ hội đâu~"Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống cổ cậu, mân mê xương đòn mảnh khảnh qua lớp áo, rồi di xuống ngực, đặt ngón trỏ nơi cúc áo đầu tiên.- "Chà, da anh mịn màng thật đó Yugi. Làm tôi chỉ muốn sờ soạng anh nữa thôi." Hắn nhếch mép, "Anh biết không? Tôi có hứng thú với anh từ lâu lắm rồi. Không hiểu nổi với cái thân hình yếu đuối, nhỏ bé này, anh trở thành quán quân của mấy cuộc thi bằng cách nào nữa? Tôi là fan bự của anh đó... Tôi yêu anh lắm luôn. Anh có thể đáp lại tình yêu này không? Nè, Yugi-san?"Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Yugi và thân thể cậu trông thật nguy hiểm. Nó ánh lên tia cười chế giễu, khoái trá khi quan sát sự tuyệt vọng của Yugi, đồng thời chất chứa đầy dục vọng. Cậu nhận ra điều đó và bắt đầu hoảng sợ. Bất lực để hắn cởi ra chiếc cúc áo đầu tiên, Yugi như chực khóc. Chuyện này thật kinh khủng!- "Ngươi làm gì vậy? Không được động vào ta..! Tránh ra!" Yugi cố gắng vùng vẫy. Thật kinh tởm. Hắn định làm gì vậy chứ? Tại sao hắn lại làm vậy? Những câu hỏi dần lấp đầy tâm trí của Yugi, kèm vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Mặt cậu tái đi, đôi môi bắt đầu run rẩy.Không được! Đây không phải lúc để sợ hãi! Không được sợ hãi! Không được!!Tuy cậu biết như vậy, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Không được... Cậu không muốn ai chạm vào cậu như thế này cả. Không được! Không ai được chạm vào cậu! Yami... Đến cả Yami còn chưa động chạm vào cậu như thế này...- "Không...! Không! Tránh ra... Tránh ra, tránh ra, tránh ra...!"- "Đừng vùng vẫy nữa, Mutou Yugi-san~" Aoi Natsume lại mỉm cười u mị, "Trong lúc đợi mấy đứa kia đến, mình cùng chơi một lúc nhé?~ ♡ "- "Không...! Không được! Không được!!"-End chap 14-Mình sẽ không drop nữa đâu :v Dù sao cũng đang nghỉ hè rồi, để mình ráng viết cho xong cái fanfic này luôn. Lỡ drop lâu quá, thấy tội lỗi quá đi mất....

[YGO]: Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ