Tan học, là thời gian toàn bộ tiết học trong ngày kết thúc. Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra từ cổng trường, sải chân bước nhanh về nhà.
Cứ đến thời điểm này trong ngày, những học sinh luôn về nhà với những bước chân vội vã và mệt mỏi, Yugi cũng không ngoại lệ.
Song, có một điểm khác biệt.
Trong khi mọi người xung quanh cậu vội vã về nhà với tâm trạng vui vẻ, Yugi thì ngược lại, tinh thần có thể nói là phi thường tồi tệ. (“Phi thường” là bị nhiễm mấy fic dịch AkaKuro =]]] tớ thật muốn một lần dùng nó trong loại văn chương dở tệ này của mình a)
Trong đầu Yugi hiện giờ, đang có rất nhiều suy nghĩ. Không chỉ nhiều, mà là rất nhiều.
Chúng đan xen vào nhau, tạo thành một dòng chuỗi dài, tưởng chừng như vô hạn.
Hơn nữa, những suy nghĩ này đa phần không phải của Yugi. Là của một Yugi “khác”, Yugi đến từ giấc mơ. Cái tên giống với cậu kia, ngoại hình giống với cậu kia, tính cách giống với cậu kia, tưởng chừng như chính là cậu, nhưng không phải.
“Tớ đã biết trước rồi”
“Yami, tớ yêu cậu. Chỉ muốn được mãi ở bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa”
“Tớ sẽ không bao giờ quên…”
Những âm thanh đó đúng là từ “Yugi”, từ tính cách đó, ngữ điệu đó, cách dùng từ, chắc chắn là của cậu, thế nhưng không phải là cậu nói ra, là phát ra từ miệng của “Yugi khác”.
Nó có liên quan gì đến cậu? Tại sao lại từ một người giống hệt cậu? Tại sao mỗi lần nằm xuống lại trông thấy giấc mơ đó? Tại sao không phải ai khác mà lại là “người đó”? Sao lại là Yami??
Yugi không biết mình đã tự hỏi điều này bao nhiêu lần, và cũng không biết đã bao nhiêu lần cậu thật sự muốn hét lên toàn bộ những câu hỏi “tại sao” đó. Tất cả chỉ là “tại sao” và “tại sao”…
Thở dài một cái, cậu đặt chân vào công viên nhỏ có vài món đồ như xích đu, hố cát dành cho những đứa trẻ. Ngồi xuống cái xích đu màu tím trong số năm cái xích đu đủ màu kia, một lần nữa, Yugi thở dài.
Bao nhiêu lần tự hỏi những câu hỏi đó, cũng chỉ là quá khứ của 1 tuần trước thôi a.
Nếu nhớ không nhầm, trước khi gặp được Yami chừng vài tháng, cậu đã bắt đầu nhìn thấy giấc mơ đó. Sau ngày nhập học đầu tiên, gặp gỡ một người giống hệt mình, giấc mơ của cậu từ cuộc hành trình chống lại bóng tối và tìm lại kí ức đã trở thành một câu chuyện tình cảm.
Dù vậy, Yugi nghĩ nó vẫn chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém, chỉ là một giấc mơ về những câu chuyện kì lạ mà nhân vật chính là cậu và Yami. Cậu đã luôn nghĩ như vậy.
Yugi cứ luôn tự hỏi, cái cảm giác thân quen thuộc khi đứng bên cạnh Yami là gì? Tại sao ngực cậu cứ như thắt lại khi nhìn vào gương mặt điềm đạm, trầm lặng mà cứng cỏi kia? Vì cái gì mà đôi khi cậu không thể tự chủ, muốn đưa tay chạm vào Yami? Muốn một lần chạm môi với cậu ấy? Muốn một lần ôm cậu ấy, trao nhau ấm áp của cơ thể này. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, dường như không ai có thể cho cậu một câu trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/33412385-288-k646222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YGO]: Mãi bên nhau
Fiksi PenggemarTác giả: Minako (phuonganh2950) Thể loại: Shounen-Ai Nhân vật chính: Mutou Yugi, Atem Yami, Yuki Judai, Fudo Yusei Trách nhiệm nhân vật: Toàn bộ tài sản là của tác giả Takahashi Kazuki ạ :v tớ không can hệ Sơ lược: Tổng hợp lại những số mệnh và n...