CHƯƠNG 154: CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH POTTER - SNAPE

1.2K 123 7
                                    

Sau khi học xong một ngày Harry ngượng ngùng xoắn xít đứng ở trước cửa hầm, Harry thở dài khi đối diện với Medusa ở trên cửa

[ tiểu khả ái, có chuyện gì xảy ra sao? ] Medusa quyến rũ vặn vẹo khiến Harry không dám nhìn thẳng.

[ Severus có ở bên trong không? ]

[ thật là, đã lâu không có nói chuyện cùng với người ta. Vừa mới nói chuyện là đã liên quan đến người khác. ] Medusa làm bộ như rất đau lòng, [ ngươi vào xem không phải là biết sao. ]

Không chờ Harry lại nói tiếp cái gì, Medusa đã tự mở cửa ra. Snape đang đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, "Đã trở lại."

Harry mỉm cười, không còn cách nào khác nên chỉ có thể đi bước vào, "Haha, em đã về rồi. Anh đứng ở chỗ này làm cái gì, mau ngồi xuống đi."

Harry nắm lấy tay Snape và cùng nhau ngồi xuống sô pha. Snape nghiêng người nhìn Harry, "Ta biết em sắp về tới, cho nên đứng ở cửa chờ em trở về." Snape đặc biệt nhấn mạnh từng từ một.

Harry gục đầu xuống, "Anh biết hết rồi, có đúng không?"

Snape thở dài, theo thói quen mà sờ đầu tóc của Harry, "Đều đã làm ba ba, mà còn bị cấm túc nữa. Em có gì khác với những con cự quái không có đầu óc kia."

Harry giật giật khóe miệng, nhìn đi, cậu biết ngay mà. Trong nháy mắt khi cậu biết mình bị cấm túc, cậu liền biết Snape sẽ nói cái gì.

Snape hơi mềm lòng khi nhìn Harry cúi đầu không nói lời nào, dù sao cũng là người yêu của mình cũng không nên nói những lười quá đáng, "Được rồi, ăn cơm thôi."

Harry ngẩng đầu lên cười hì hì, tung tăng nhảy nhót đi về phía nhà bếp, hoàn toàn không còn dáng vẻ mất mát nào nữa. Snape bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn đã bị con tiểu hồ ly này nắm gắt gao rồi.

Snape ôm Allais ra khỏi phòng và đặt đứa nhỏ lên trên cái ghế dành cho trẻ con đã được chuẩn bị tốt từ trước.

Harry vừa ăn mỳ Ý Snape làm, vừa nhìn Snape đang đút cho Allais ăn. Trẻ con luôn lớn lên rất nhanh, nháy mắt liền từ con khỉ nhỏ ốm yếu đỏ hỏn biến thành bộ dáng trắng trẻo mập mạp khiến mọi người yêu thích. Allais đã biết ngồi rồi, có trời mới biết khi Harry và Snape phát hiện thì vui mừng biết bao nhiêu.

Dùng xong bữa tối cũng đã khoảng 8 giờ 50 mấy phút rồi, Harry cũng nên bắt đầu chuyến đi cấm túc của cậu.

Snape ôm Allais và tiễn Harry ra cửa, Snape giơ cánh tay trắng nõn như củ sen của Allais lên và lắc lắc với Harry, "Allais, nói tạm biệt với ba ba đi."

Allais cười toe toét, nói ê ê a a mà Harry nghe không hiểu. Harry bước lên và hôn gương mặt nhỏ của Allais, "Allais ngoan quá, ba ba đi đây."

Rời khỏi hầm Harry đi đến phòng làm việc của Lupin và gõ cửa.

"Mời vào."

Harry lập tức bước vào và thấy đồng bọn của mình đã đến đông đủ hết rồi, lại còn có một người không thể tưởng tượng được cũng có mặt ở đây.

Nhìn Sirius đang ngồi ở sau bàn làm việc và nắm lấy lỗ tai của Lupin, Harry hơi ngạc nhiên, "Này, cha đỡ đầu. Tại sao chú lại ở chỗ này."

Sirius buông lỗ tai đáng thương của Lupin ra và bước lên phía trước ôm lấy con đỡ đầu của mình, sau đó buông ra, "Đương nhiên là chú tới đây để coi chừng Remus, đề phòng hắn khi dễ các con."

Harry vui vẻ mỉm cười, lần này Sirius không có dùng sức lực của gấu để ôm cậu, thật sự quá là hạnh phúc.

Mà nhóm của Draco cũng cảm ơn mà ôm chầm lấy Sirius. Lupin bất đắc dĩ mà nhìn Sirius, người nào nói là sẽ tạo uy nghiêm của cha đỡ đầu, thật sự là không hề tồn tại.

Vì thế, vốn dĩ là hoạt động cấm túc khủng bố lại biến thành bữa tiệc trà đêm khuya có ăn có uống.

[HP] Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ