Trước nay tôi không bao giờ cảm thấy, thời gian có thể qua nhanh như vậy. Sinh hoạt thích ý, loại cảm giác này tựa như ngâm mình ở trong nước ấm, sẽ chậm rãi từ từ ăn mòn bản thân vốn lạnh lẽo của tôi.
Thời điểm học kỳ mới bắt đầu, trong tay của tôi đã có hai cái hồn khí. Cảm giác vận mệnh từ từ đã được nắm giữ trong tay của chính mình, làm tôi cảm thấy rất kiên định.
Khi thời điểm tôi đem con chuột bẩn thỉu giao cho Dumbledore, tôi biết điều này có ý nghĩa gì. Người tôi căm hận suốt mười mấy năm hóa lại trong sạch, tôi hận sai người rồi.
Tôi lại suy nghĩ rối rắm vấn đề này thì cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng chứng minh trong sạch cho con chó ngu xuẩn kia thì hơn, đây cũng là điều Potter mong muốn.
Sau này khi xuẩn cẩu kia biết tôi và Potter quan hệ không tồi, biểu cảm tức giận kia làm tâm trạng tôi rất vui sướng. Tôi không giấu giếm mà đem chuyện Potter ở cùng với tôi nói cho hắn biết, tôi thừa nhận tôi chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn.
Sirius Black, ở lúc tôi còn là học sinh hắn luôn gây chuyện với tôi trước mặt toàn trường, chuyện này trước nay tôi chưa từng quên. Hắn làm tôi nhục nhã, đối với tôi uy hiếp, làm tổn thương tôi, thậm chí suýt chút nữa tôi cũng đã mất mạng trong tay hắn. Tôi trước kia hận hắn, không chỉ có bởi vì Lily, mà cũng bởi vì chuyện này nữa.
Chính là thời gian thật là thứ rất thần kỳ, thấy hắn không hề có bộ dạng kiêu ngạo không ai sánh nổi như trước kia, thấy hắn bị giám ngục tra tấn đến bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, lòng tôi hận hắn thế nhưng cũng chỉ còn dư lại chút ít.
Hiện tại nhìn đến hắn ở trong tay tôi mệt mỏi, tức giận, bộ dạng bất lực xác thật làm tôi rất vui vẻ.
Có lẽ như vậy nhìn có vẻ trẻ con, có chút buồn cười, nhưng là tôi xác thật là thở phào nhẹ nhõm.
Mới vừa khai giảng không lâu, Nhật báo tin tri lập tức đăng tin về tập thể tù nhân Azkaban trốn thoát. Cái này làm cho tôi lại một lần nữa xác định Bộ Pháp Thuật thật là vô dụng! Đáng chết Cornelius Fudge quả thực chính là tên ngu ngốc!
Nếu Tử Thần Thực Tử ở Azkaban vượt ngục, đây là không phải sự đánh dấu cho việc Chúa Tể Hắc Ám sắp quay lại sao? Tôi vén lên tay áo, nhìn chằm chằm cái dấu hiệu xấu xí kia, nhưng mà nó cũng không có phản ứng gì.
Điểm này làm tôi cảm thấy yên tâm một chút, cái này nghĩa là Chúa Tể Hắc Ám còn chưa trở về. Tôi còn có thể yên tâm thoải mái tiếp tục ở Hogwarts, tiếp tục ở bên cạnh Potter.
Tin xấu một cái rồi lại đến một cái, tôi lại một lần nữa mắng chửi chỉ số thông minh của Cornelius Fudge, thậm chí còn nghĩ sẽ cho hắn một cái Avada Kedavra.
Một đám Giám Ngục, có thể làm cho một đám Tử Thần Thực Tử sống không bằng chết, thế nhưng lại đem chúng nó tới Hogwarts. Mà Dumbledore thế nhưng lại đồng ý, đầu óc của hắn bị đồ ngọt ăn mòn đến hồ đồ rồi.
Còn có thể làm sao bây giờ, sự thật đã không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận nó thôi.
Ở đây đang trong thời kỳ khẩn trương, thế nhưng lại có tâm trạng tổ chức trận đấu Quidditch. Tôi liền biết rõ tên Potter kia, sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Bảo Hộ
FanfictionTên Hán Việt: Cáp Lợi Ba Đặc Đích Thủ Hộ Tác giả: An Tiểu Bồn Editor: Yuki Ngân Hà Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ma pháp, trọng sinh, Harry Potter Văn án: Đây là một truyện HP đồng nhân trọng sinh Một đời trước, hắn là một xà...